chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A gì đây, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà tụm lại đánh lộn đây, muốn anh méc mẹ mấy đứa không?"

Còn ai vào đây nữa là con bà Quyên chứ ai, Thái Hanh mới về đã làm thằng Hoàng chướng mắt không thôi, tối ngày cứ ra cái vẻ anh hùng đồ. Còn cái việc nó được gọi bằng anh cơ chứ...

"Thích xen vào chuyện người khác?"

"Tao thích thì sao."

"Ở đây không có chuyện của anh đâu, biến dùm."

"Ê mày làm gì thằng nhóc đó vậy."

"Nhiều chuyện."

Bị cho là nhiều chuyện Thái Hanh hùng hỗ bước lại xoa xoa hai bên thái dương rồi nắm cái áo sau gáy lôi nó lên nhìn nó, thằng Hoàng nhìn ở ngoài ngó xung quanh vậy thôi chứ muốn tè ra quần cả rồi.

"Mày nói ai nhiều chuyện?"

"A mệt thật đó anh bỏ tôi xuống đi."

Nói rồi anh thả tay thằng Hoàng té ngã ra đất cậu đứng dậy phủi cho bụi bẩn đang bám đầy trên áo rồi lườm anh một cái.

"Đi nè tụi bây."

Thấy mọi chuyện không muốn lớn nữa thằng Hoàng cũng chịu rời đi, còn không quên lườm anh. Làm chuyện tốt bị đổ oan, bị nói xấu khổ.

"Cậu có sao không?"

"Quốc hong sao."

"Mà anh Hanh sao anh ở đây dạ."

"Anh được mẹ nhờ đem bánh qua biếu nhà cậu ấy mà."

Anh vịnh vào cặp eo rồi lôi nó lên phủi bụi bẩn cho nó, nó gật đầu rồi cùng về nhà anh. Đi dọc đường nói chuyện nó mới biết anh về đây cùng mẹ vì mẹ anh bảo ở trên đó đang có nhiều chuyện xảy ra, còn về học Thái Hanh sẽ học ở đây cũng có thể là năm sau sẽ về lại hoặc năm kia. Chính Quốc cũng muốn vào đất liền chơi một lần lắm vì cậu muốn thực hiện lời hứa với người mẹ đã mất của nó, nhưng cha nó lại không cho nó đi, nó không biết sao ba nó lại không cho đi nữa rõ ràng là lên thành thị học vẫn tốt hơn mà..

<...>

Đi tầm một đoạn cũng tới nhà anh anh vừa dẫn nó vào tới cửa bà Quyên trong nhà thấy bóng hình quen thuộc thì ngó đầu ra xem, là còn trai mình à cùng theo một đứa bé, là con của thằng cha mình ghét...

"A Quốc tới chơi à để dì vào lấy nước cho em nó nha Hanh dẫn em vào nhà đi."

"Khoang, sao áo em dơ thế Hanh nó làm gì em à?"

Bà định đi thì lại thấy áo nó dính nhiều bụi hẳn là dấu mới, chẳng lẽ thằng con mình tức ông Điền mà Chính Quốc trả đũa chăng?!

"Không ạ, Quốc bị té nên áo dơ dì đừng bận tâm nha, Quốc có đem rổ khế ba vừa hái qua cho dì với anh ăn ạ."

"Ôi em ngoan quá sao này ai mà lấy được em chắc có phúc mất."

"Khế này dì xin phép nhận nha."

Bà đem rổ khế em Quốc đưa vào trong rồi lấy hai ly nước cũng với mấy trái khế đã gọt sẵn. Lòng bà thầm nghĩ chắc cha đó bẻ khế qua tạ lỗi vì trách nhầm con trai bà chứ gì.

Nhưng đời nào như là mơ mới ăn vài miếng khế nói chuyện cùng con dâu thì cha nó cùng dì nó chạy qua đây theo tư thế dì nó ngăn cản cha nó quyết xông vào, thấy làm ầm trước cửa cũng không hay gì nên bà chạy ra xem đằng sao là Hanh đang dẫn Chính Quốc.

Thấy con trai mình được dẫn ra ông cũng đỡ đi phần nào. Nhưng ông đến đây là tìm rổ khế, công sức ông trèo lên cây khế bẻ từng trái khế ngọt mọng nước để vào rổ trèo xuống cây còn chưa kịp thưởng thức mà vàng ngọc của ông lại đem qua cho thằng ông ghét ăn là sau, không lẽ nó hết thương ông thật rồi.

"Thằng kia mày dụ con trai ông qua đây để ăn những quả khế ngon ngọt này chứ gì."

"Tôi lại không dám, là con chú Điền đây đem qua mà nhỉ."

Lại bị ông chú này đổ oan anh tức muốn sôi máu, nhưng anh biết kính lão mà anh sẽ nhường.

"Chú Điền này, khế này là con anh đem qua cho gia đình tôi, nhưng tôi nhớ hồi nãy tôi nhờ con trai tôi ra chợ mua ít trái cây đem qua biếu anh rồi mà?"

Bà vừa mới nói xong câu ngầm như hiểu thứ gì đó quay sang nhìn anh. Thật ra không phải anh không mua mà tại tiền nó bay mà lại bay vào một mớ đồ ăn anh ăn ngoài chợ rồi. Nếu có trách hãy trách đồ ăn sau lại ngon thế chứ đừng trách anh nha.

Tố Quyên xuống nắm cái lỗ tai anh lôi lên, vừa bị lôi đau anh xin tha mạng còn bảo không làm thế nữa, ai lại tin chứ. Kéo anh lên trước mặt rồi để anh xin lỗi mình rồi quay sang nhà ông Điền, bà Hương thấy chuyện cũng đâu đến mức như thế nên kêu nó đừng xin lỗi nữa nó nghe theo mà chạy ra sau lưng thằng Quốc đứng luôn, nghe lời gì dữ thế?

"Ông nhà tôi thế cũng một phần trách lầm nhà chị Quyên, mong chị bỏ qua."

Bà Quyên nghe thế cũng gật đầu hai chị em nói chuyện qua lại cũng hiểu ý nhau hơn, còn ông Điền thì lại ngăn cách con trai mình với thằng ất ơ này, nó mà lại dụ được con ông ra ngoài còn dụ luôn rổ khế của ông. Bà Hương thấy vậy cũng kêu ông nhà về ở đây một hồi lại gây sự nữa cho xem. Trước khi đi ông lại nói gì đó vào tai của Tháu Hanh cảnh này vô tình được Chính Quốc nhìn thấy. Vẫy tay chào ông Điền với dì Hương về nó mới chạy lại anh hỏi.

"Anh ơi nãy cha Quốc nói gì vào tai anh vậy."

"biết ba em nói gì không."

"..."

"Cha cậu nói -ráng mà chăm sóc tốt con trai tôi tôi mà biết cậu làm nó buồn, sẽ không gả nữa- "

Nó ngượng muốn ngất cha ơi là cha có cần thẳng quá hong vậy.

Bà Quyên sao một tràng chào gia đình kia xong thì quay vào thấy có hai con người đang nói gì đó mà người kia đỏ hết cả mặt, cũng không quan tâm mà chạy lại kéo hai đứa vào nhà mà chơi.

-------

sụp rai tui đây

Hôm qua tui có rcm truyện của bản thân trên tik tok aa, cũng cảm ơn mấy bà nhiều nha. Có gì sai sót thì nói tui nhó

Buổi sáng vui vẻee 💗🌹🥀🥀🌹🥀🥀🌹🥀🌹🥀🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro