chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó không còn thấy tụi thằng Hoàng lại kiếm chuyện với nó, Chính Quốc thì ngày càng hoà đồng nói chuyện nhiều hơn phận làm cha như ông Điền vui không thôi, nhưng không có nghĩa ông dễ dàng chấp nhận thằng nhóc bám víu con ông đâu nhé!

11 tuổi

Nó bị chiếc xe bò vì chạy quá tốc mà đâm phải, anh vô tình nhìn thấy và đưa nó vào bệnh viện.

13 tuổi

Nó bị cảm nặng vì nghe anh bảo thèm khế ngọt, nó quyết trèo lên cây hái cho anh nào ngờ cây cau quá bám không chắc té nhào xuống mương. Anh cõng nó vào nhà rồi chạy thục mạng đi gọi đốc tờ. Ông Điền thấy cũng mát lòng mát dạ.

14 tuổi

Anh dẫn nó vào nhà hoang bảo là sẽ cũng nhau thám hiểm nào ngờ sáng hôm sao nó một thân một mình lôi anh về tận nhà vì tật hù ma lúc nó đang ngủ mà ai dè nó hù ngược lại, ngất xỉu tại chổ.

Chính Quốc 15 tuổi.

"Dì ơi 5 ngày nữa tới ngày sinh nhật của Quốc đó dì đã có ý định tặng gì cho em chưa?"

"..."

"Cha 5 ngày nữa ngọc vàng của cha được 15 tuổi đó, có tặng gì cho em Quốc thì bí mật xíu nha!"

"..."

"Anh Hanh 5 ng-..."

"5 Ngày nữa là tới sinh nhật em Quốc?"

Nó chạy lon ton khắp nhà báo cho mọi người biết là sắp tới sinh nhật của người ta rồi đó nha, còn chạy qua nhà dì Quyên báo cho dì và cả...nhưng còn chưa báo cho anh thế nào anh biết được chứ???

"Dạ đúng, mà sao anh biết được ạ?"

"Em chạy khắp nhà anh còn cố nói to cho anh nghe thấy thì làm sao mà anh không biết được?"

Nhìn bạn nhỏ trước mặt ngượng đến đỏ cả mắt, Thái Hanh mê chết đi được đó nha.

"Vậy hôm đó anh nhớ qua nhà em Quốc ăn sinh nhật với em Quốc nha."

"..."

"Anh hứa!"

"Mà em Quốc này."

"Dạ?"

"Đây là số của anh nếu nữa không gặp anh cứ gọi vào số này nhé!"

Thái Hanh nhét vào tay nó một tờ giấy trong đây có ghi một dãy số, rốt cuộc anh nói với nó chuyện này là có ý gì?

"Anh bị sao ạ?"

Anh chỉ nhìn nó rồi mỉm nhẹ lắc đầu quơ tay bảo nó đi đi, nó thấy. Chính Quốc thấy anh cười mà là đang cười trong sự đau khổ? rốt cuộc anh đã giấu nó chuyện gì thế, tại sao anh lại đưa nó tờ giấy này, tại sao nó lại không biết gì hết thế?

<...>

Dạo đây nó thấy cha nó lạ lắm cứ nhắc tới anh Hanh là lại lãng tránh, Thái Hanh 3 ngày rồi vẫn không qua tìm nó, nó cũng muốn qua mà lần nào định đi ông Điền cũng kiếm đủ lí do nào là tưới cây, hái khế, hay như luột rau cho ông ăn? Hôm nay nó không chần chừ nữa quyết định vào đêm mà trốn ra ngoài nhà nó gần nhà anh lắm đi bộ một xí là tới. Tới nhà em Quốc thấy nhà anh đống cửa tưởng gia đình ngủ rồi định lẽn vào thì thấy cửa không khoá, và nhà cảnh cậu thấy trước mắt như khiến cậu rơi vào vực sâu không đáy, lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Anh Hanh ơi?"

"Anh ơi Quốc qua chơi với anh nè."

"Dì Quyên ơi? Dì đi đâu rồi?"

Trước mắt nó là ngôi nhà trống trơn như vừa mới dọn sạch sẽ lại, không là nhà đã không còn gì vào buồng nó không thấy anh nó chỉ thấy những chiếc hộp đã được xếp gọn lại, như đã có người rời khỏi đây? Đúng hơn là Thái Hanh cùng dì Quyên đã đi từ lâu, rõ ràng mai là sinh nhật nó mà, anh hứa tới mà, dì còn hứa sẽ tặng món quà bất ngờ cho nó nữa đó.

Nó cuối cùng cũng khóc rồi, không phải giọt nước mắt của hạnh phúc đâu là đau đớn mà, nó còn chưa nói thích anh, chưa cắt bánh cùng anh, chưa cùng anh thổi nến, và...chưa nói lời chia tay với anh mà?

Thái Hanh xấu xa thật đã hứa sẽ ở bên nó quan tâm chăm sóc nó, mà bỏ nó lại cái đảo ít người rồi đi không một lời tạm biệt, nó ghét anh, Chính Quốc ghét Thái Hang lắm.

<...>

"Vàng ngọc của cha ơi nay sinh nhật bây mà bây không vui hả?"

"Sao cha giấu con?"

"Cha đã giấu mày gì bao giờ."

"Rằng cô Quyên và anh Han đã đi rồi?"

"..."

"kh-"

"Cha còn gì giấu con nữa không nói hết thảy ra đi."

"Không phải mày nghe cha giải thích, thật ra sắp tới sinh nhật con ba cũng không muốn làm con buồn nên không nói..."

Ông không phải muốn giấu nó chỉ là ông không muốn nó thật sự bất lực vì sinh nhật năm nay mà buồn bả!

"Họ đi khi nào?"

"Hôm trước, đi trong đêm"

"Cha kể con nghe đi nếu cho coi con là con trai cha."

"..."

"Hôm trước lúc con qua nhà thằng Hanh nói nó về buổi sinh nhật của con, một lúc sao cô Quyên có qua nhà cha nói chuyện, bảo gia đình hiện có chuyện nên phải vào lại đất liền, nên đã cùng Thái Hanh đi trong đem đó, cũng không biết là chuyện gì chỉ biết họ rất gấp."

"Con muốn vào đất liền!"

Nó thật sự rất muốn gặp Thái Hanh để nói cho ra lẽ, nó muốn gặp anh, hỏi anh vì sao bỏ nó, nó còn chưa nói những điều mình giấu kính mấy năm qua mà? Tại sao chứ?

"Không được, cha không cho con đi đâu hết, nếu con muốn vào đắt liền thì đừng nhìn mặt người cha già này!"

Đúng thật, em Quốc còn quá trẻ để đi một nơi xa mà không có người giám hộ hay bất kì ai bên cạnh. Nhưng hình như nó nhớ ra gì đó? Nó chạy vào phòng rồi tìm lại cái áo mà hôm anh đi gặp nó, có đưa cho nó một món đồ, đó là thứ Chính Quốc cần!

<...>

Sinh nhật năm 15 tuổi của Chính Quốc một năm đáng nhớ, không phải vì hạnh phúc, vì nó mất quá nhiều vào năm đó, người nó thương cũng bỏ nó đi mà không một lời tạm biệt.

--------

hello các bạnnnnn

Cua đây, vì mình vừa thay đổi nội dung á nên hôm nay mới đăng hụhuh

Cảm ơn so much mọi ngừi vì đã ủng hộ tui nhaaa, hứa sẽ chăm đăng chap hơn aa.

Ờmm, tui biết là hơi mặt dày nhma mn có thể rcm fic của tui và nêu cảm nhận đăng lên tik tok được hong tui muốn nhiều người biec và cảm nhận fic tui hơn aa, vì là fic đầu tay nên sẽ có rất nhiều lỗi sai mong mọi người giúp đỡ💗💗💗

buổi tối vui vẻ nhaa🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro