11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng của ca sáng liền tháo cà vạt trễ xuống, cố tình để bung hai cúc áo trên cổ cho thoáng xong không nhiều lời mà chạy trên hành lang. Kim Mingyu vừa bước ra khỏi lớp học thì bị một làn gió mạnh tạt vào mặt khiến cậu hú vía một phen. 

"Cái...cái quái gì vừa lướt qua vậy??"

"Thầy Kim đó. Thầy ấy giữ tốc độ chạy như thế từ lúc ở trên hành lang tầng bốn xuống đến tận đây rồi"

Kim Taehyung trước nay vẫn luôn giữ vững phong độ điển hình đi nhẹ nói khẽ, trên thân ảnh luôn tồn tại cái khí thế bá đạo cao ngất ngưởng. Ấy vậy mà nay phá lệ, chạy hùng hục như trâu phi. Kim Mingyu gật gù cảm thán, ít nhiều cũng đoán ra được chuyện gì. Hắn vội đi gặp 'anh dâu' của cậu đây mà.

"Mingyu à, nay cậu không đi ăn cơm trưa với Min Hwa hả? Tớ thấy cậu ấy đứng chờ ở hành lang tầng một..."

"Chết mẹ!!"

Anh nào em nấy, cũng từ một trứng mà lòi ra. Kim Mingyu phóng như điên như dại vội chạy xuống điểm hẹn, trông dáng đi y chang bản sao của thầy giáo họ Kim.

...

"Cho tôi hai hamburger, một gà, một bò, cỡ lớn. À với cả cái kia nữa, mỳ spaghetti gì gì đó"

Nữ nhân viên nhận tiền từ người đàn ông nam tính phóng khoáng trước mặt mình mà quên cả việc thu ngân. Cô ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới biết yêu, khẽ giọng lên tiếng đáp lại.

"Đây...đây là tiền thừa của anh ạ..."

"Ồ, cảm ơn"

Hắn mỉm cười một cái đáp lễ mà nàng đã liên tưởng đến việc kết hôn sinh con đẻ cái cho con trai nhà người ta.

"Quý...Quý khách!!"

"Hửm?"

"Anh có thể...cho tôi xin số liên lạc được không...?"

Hắn trầm ngâm một hồi nhìn người con gái trước mặt, trong đầu loé lên một ý nghĩ gì đó xấu xa.

"Được thôi"

Kim Taehyung cầm chiếc bút bên cạnh ngoáy vài con số lên tờ giấy ăn trắng phau rồi đưa cho cô khiến người thiếu nữ mới lớn sung sướng mà vội vã cúi đầu cảm ơn.

Hắn xong việc liền đánh xe đến căn chung cư nơi tiểu tổ tông ở, rất có ý thức mà tấp vào lề thật gọn gàng để không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

"Jungkook à, dậy ăn thôi em"

Kim Taehyung một mực ôn nhu, quỳ đầu gối xuống để mặt đối diện với Jeon Jungkook đang ngủ ngon. Hắn say sưa đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn, nhân lúc cậu vẫn còn mơ màng mà tham lam mút môi dưới một cái.

Jeon Jungkook bị người lớn trêu đùa thì tỉnh giấc, tông giọng dễ thương ngọt ngào vì ngái ngủ, bày ra bộ dạng làm nũng ngay lập tức.

"Mấy giờ rồi..."

"Mười hai giờ, tôi mua đồ ăn về cho em rồi đây"

"Một lát nữa (ăn) được không?.."

"Không được, đồ ăn sẽ nguội, mất ngon"

"Ưm..."

"Ngoan nào, em dậy ăn để tôi thay ga giường cho em, có được không?"

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở gật đầu nhỏ, choàng hai tay qua cổ người lớn mà đu đưa. Kim Taehyung cũng rất phối hợp nuông chiều thiếu niên, chỉ thấy hắn luồn tay qua eo rồi nhấc bổng người kia dậy tìm kiếm quần áo thay cho cậu. Xong xuôi lại ẵm cậu ra ngoài phòng khách, bày đồ ăn ra trước mặt em nhỏ còn bản thân chui vào phòng tháo chiếc ga giường đã bị vấy bẩn bởi thành quả giao hoan đêm qua.

Jungkook vừa ăn vừa dõi mắt theo từng cử chỉ nhất động của hắn, trong lòng đột nhiên nảy lên một thứ cảm giác bình yên và rung động đến lạ thường. 

Từ khi rời khỏi Busan lên Seoul theo đuổi nghề giáo cậu luôn phải sống cô độc trong cái căn hộ nhỏ hẹp này. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, chào đón người nhỏ sau mỗi lần tan ca đều chỉ là sự im ắng trống trải trong đêm đen tĩnh mịch khi căn hộ đã chìm vào bóng tối. 

Giờ đây lại xuất hiện Kim Taehyung. Dù không sống chung một mái nhà, nhưng hắn vẫn đều đặn ra vào như thể đã quen với nơi này. Có những lúc hắn qua giúp cậu làm việc nhà, có những lúc là đến để bầu bạn, ngồi nghe những câu chuyện nhảm về đời sống và vài dòng tâm sự về công việc phức tạp của họ Jeon.

Jungkook có đôi chút rung động trước hành động không lời của hắn, nhưng trong thâm tâm em vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn được cái gọi là tình yêu đồng giới, mặc cho hắn và em đã đi quá giới hạn của một người bạn.

"Hửm? Em ăn xong rồi à?"

Kim Taehyung đang loay hoay giặt chiếc ga giường một cách thủ công thì bị một vòng tay nhỏ ôm lén từ phía sau lưng. Hắn cảm nhận rõ được cả khuôn mặt bầu bĩnh của người kia đang áp lên mặt lưng của mình.

Jungkook không đáp lại ngay, chỉ biết lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Nhiều quá...không ăn được hết"

"Chỉ cần ăn đủ no thôi, chỗ còn lại để tôi ăn nốt cho"

"Taehyung này..."

"Tôi đây"

"Nếu...nếu sau này..."

"Hửm?"

"Sau này khi anh không kết hôn với cô kia nữa, thì anh có rời bỏ tôi không?"

Hắn trông có vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức dừng lại công việc mình đang làm. Hắn xả nước lau khô đôi bàn tay dính xà phòng xong xoay lưng lại đối diện với Jeon Jungkook, trực tiếp luồn tay qua nách mà nhấc người nhỏ ngồi lên trên nóc máy giặt.

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Tôi...không biết nữa. Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất sợ..."

Hắn vuốt ve bầu má em như đang nâng niu bảo vật trong lòng bàn tay, cực kì yêu chiều mà hôn lấy một ngụm. Jeon Jungkook cũng chẳng phản kháng, nhắm tịt mắt ngoan ngoãn hôn môi với người lớn.

"Em nói tôi nghe, em sợ gì? Sợ tôi sẽ bỏ em đi sao?"

"Tôi sợ cô đơn lắm, tôi không muốn phải sống một mình như trước mãi đâu...Tại anh đấy, anh chiều tôi đến mức tôi quen luôn rồi"

Cậu lí nhí trong bụng, nói ra những điều xấu hổ. Kim Taehyung bật cười, hắn trước nay chưa từng mềm lòng với bất kì ai, nhưng khi đối diện với Jeon Jungkook hắn lại chỉ muốn nuông chiều người này đến hư.

"Phải làm thế nào đây? Tôi không thể ở cạnh em mà không có một danh phận nhất định được"

Hắn ôm eo cậu kéo lại gần, một tay nâng đùi Jungkook vắt ngang qua thắt lưng của mình. 

"Jeon Jungkook, liệu em có thể cho tôi ở cạnh để nuông chiều, yêu thương lấy em với tư cách là người yêu, và sau này cũng sẽ là bạn đời, có được không?"

_______________________

Tự viết tự thấy ngọt luôn á mấy ní :))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro