12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có hơi chần chừ trước câu hỏi của hắn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với một ai đó, huống hồ là người cùng giới.

Kim Taehyung nhận thấy được sự bối rối trong ánh mắt của bạn nhỏ, hắn không vội mà đặt xuống khoé mắt cậu một nụ hôn.

"Em không cần trả lời ngay, tôi không vội"

"Thật không? Lỡ như tôi suy nghĩ lâu quá thì anh có đi lấy vợ không?"

"Hửm? Em đoán xem?"

"Anh đừng có trêu tôi!!!"

Một lớn một nhỏ hi hi ha ha trêu ghẹo nhau không hề để tâm tới mười hai cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của hắn, tất cả đều là của Moon Hyejin và bà Kim.

Jeon Jungkook đã thấm mệt. Chẳng biết người nhỏ học từ bao giờ cái thói làm nũng, chỉ thấy hai tay vắt lên gáy người lớn, hai chân cũng cực kì đồng điệu mà quấn chặt quanh hông hắn.

"Taehyung này, tôi ý, đã khoẻ rồi, nên là ấy, chiều tôi đi làm có được không?"

"Em khỏi thật rồi?"

"Ừm~"

"Nếu đã khoẻ rồi thì thầy Jeon có muốn được ẵm không?"

"Nếu anh cho phép"

"Em không cần tới cái đó, vì em lúc nào cũng là ngoại lệ"

Hắn bế cậu lên, dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn người trong lòng. Kim Taehyung say mê Jeon Jungkook, đấy là sự thật. Bạn hỏi vì sao chắc chắn được điều đó á? Được rồi, cứ nhìn vào cái ánh mắt đó đi, dù có ngậm chặt miệng không nói ra thì ánh mắt cũng tiết lộ rằng hắn thương cậu đến ngần nào.

Jungkook được chăm sóc như em bé trong lòng cũng có chút thích thú, cậu cười khanh khách vùi đầu vào bờ ngực người kia ra sức dụi. Jeon Jungkook rung động vì Kim Taehyung, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác với một người khác. Bạn nhỏ không dám đáp lại lời tỏ tình sến súa của hắn ngay lập tức cũng có lý do riêng. Vì là lần đầu trong hai mươi sáu năm cuộc đời em đem lòng yêu một ai đó, em không dám vội vàng để rồi khoảnh khắc này trôi qua một cách lãng phí, cũng không muốn nó chỉ là nhất thời. Em muốn cuộc đời mình như một thước phim em xem, yêu đương ngọt ngào rồi kết thúc bằng một đám cưới trọn đời, vậy là đủ.

Hắn xông pha chạy xuống trước, tỏ vẻ ga lăng mở cửa cho em yêu của mình chui vào. Dù sao thì tạo ấn tượng với người mình thích cũng là chuyện đáng để làm. 

Nhưng không đồng nghĩa với việc đóng tiểu phẩm.

"Thưa ngài xe đã chuẩn bị xong, mời ngài vào"

"Trẻ con"

"Xì, thầy Jeon chẳng có khiếu hài hước gì cả"

"Ồ? Chỉ là tài xế lái xe của chủ tịch mà dám ăn to nói lớn vậy sao?"

Thấy người nhỏ phối hợp đóng kịch hắn liền cười tươi. 

"Xin ngài hãy rộng lượng bỏ qua, để bày tỏ thiện ý của mình, liệu ngài có thể cho tôi xin được hôn một cái không?"

"Ê nè đừng có lợi dụng tình huống nha Kim Taehyung!!"

Jeon Jungkook nhóp lấy đầu mũi hắn, đưa tay lên vỗ vào bên má bị sưng của hắn. Trước đây nếu Kim Taehyung có làm bậy, cậu sẽ không nương tình mà đánh thật. Nhưng giờ tình huống khác đi rồi, tại ai đấy mới được tỏ tình nên có chút bẽn lẽn.

Tách

"Hửm? Sao thế?"

"Tôi mới nghe thấy tiếng gì đó"

Jungkook dừng động tác lại, quay mặt ngó nghiêng xung quanh.

"Anh không nghe thấy sao?"

"Có, nhưng mà là nghe thấy tiếng...nhịp đập của con tim tôi"

Kim Taehyung trêu chọc, đưa đầu mũi cúi xuống cạ vào hõm cổ người nhỏ. Cậu bị hắn nghịch cũng chẳng còn để ý xung quanh nữa, cười vui vẻ mà theo người lớn chui lên xe tiến về nơi trường học.

Người trùm đen kín từ đầu đến chân trốn sau vách tường thấy đối tượng theo dõi đã rời đi cũng như buông lỏng được cảnh giác mà thở phào một hơi. Hắn tự lẩm bẩm trong lòng: Thằng kia tai cũng thính quá rồi đi? Thiếu chút nữa là bị phát hiện, đến lúc đấy chắc hắn bị đánh cho không thấy đường về luôn ấy chứ.

"Đã chụp được ảnh rồi"

"Tốt, ngay lập tức mang về đây cho tôi"

Áo đen bí ẩn nhận lệnh, chỉ thấy hắn cầm chiếc máy ảnh cơ cất gọn vào trong túi, nhanh chóng kéo khẩu trang đội mũ rời đi theo hướng ngược lại hai người kia.

...

Tại biệt thự họ Kim.

"Thứ tôi cần đâu?"

"Ấy từ từ, bà phải như nào trước đi chứ?"

Hắn cười nham hiểm, đưa hai đầu ngón tay cái và ngón trỏ chà sát lên nhau. Bà Kim cũng hiểu ý, chậc lưỡi một cái xong vung cọc tiền thơm mùi mới lên người hắn. 

"Đủ chưa? Đưa đây"

"Độ hào phóng của bà nhỏ nhen hơn tôi tưởng đấy"

"Cậu!!! Hừ, còn muốn gì nữa hả?"

"Này bà, ít ra cũng phải có tiền tips đi kèm chứ? Bà có biết tôi vì làm việc cho bà mà đã suýt nữa bị phát hiện, lôi ra đánh chết giữa đường không?"

"Đấy là do nghiệp vụ của cậu kém, không trách được tôi"

"Vậy thì thằng nghiệp dư này cũng sẽ không có ảnh cho bà đâu"

Bà Kim tức giận đập bàn nhưng người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm. Thấy cứng không được nên bà đành mềm, xuông nước với hắn trước.

"Thôi được rồi, tiền thưởng thêm tôi sẽ chuyển qua số tài khoản của cậu"

"Phải vậy chứ!"

Hắn đưa một tệp ảnh đã được in mới bọc trong bao đen cho bà. Bà hừ hừ giật lấy ngay lập tức, chỉ sợ người xấu xa kia sẽ đổi ý mà tăng giá tiền. Ngay giây phút bà mở ra, những tấm ảnh như đã gõ lên đầu bà như Thiên Lôi gõ búa.

Cảnh tượng Kim Taehyung - con trai bà không biết xấu hổ đang vùi mặt vào hõm cổ một tên con trai khác. Người kia cũng chẳng vừa, hai tay luồn qua từng lọn tóc của hắn, cực kì thoả mãn mà cười tươi khiến bà tăng xốc nóng hết cả mặt. 

Lật từng tấm ảnh xem qua, bà Kim càng xác nhận được chuyện hắn yêu đàn ông là sự thật, không phải nói dối cho qua loa để trốn tránh việc kết hôn. Chỉ có điều là người trong tấm ảnh trông rất vừa mắt, 'xinh đẹp' đến nỗi khó tả.

Nhưng sẽ không có ngoại lệ nào ở đây cả! Bà Kim nghiến chặt răng nghĩ thầm. Cho dù có phải hy sinh cả cơ ngơi sự nghiệp hay tính mạng đi chăng nữa, bà vẫn nhất quyết sẽ bắt hắn phải lấy vợ sinh con đẻ cái nối dõi cho cái nhà này chứ không phải một tên đàn ông không có khả năng sinh đẻ. 

_________________

4/11 - TÔI SẼ MÃI KHẮC GHI CÁI NGÀY NÀY!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro