13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim từ sau khi biết được chuyện hẹn hò của con trai là sự thật thì như người mất hồn. Bên phía nhà Moon cũng hay tin từ miệng của con gái, thế là hai bên nổi trận lôi đình, bà Kim mất mặt muốn tìm lỗ mà chui xuống. Dù bà đã hết lời bào chữa, nhà bên vẫn nhất quyết muốn gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ.

"Bà làm ăn như vậy coi mà được sao?!!"

Phu nhân Lee tức giận đập bàn, cốc trà trên tay thiếu chút mất kiểm soát mà đánh rơi.

"Tôi thành thật xin lỗi, mong bà sẽ bỏ qua-"

"Chuyện đôi bên đã hẹn ước không phải nói bỏ qua là sẽ dễ dàng bỏ qua được! Bà xem đi, con bé về nhà đã khóc hết nước mắt. Đứng dưới cương vị là một người mẹ, ai bắt nạt đến con gái tôi đều có nghĩa là động đến tôi, động đến nhà Moon này!!"

Hyejin giả bộ yếu ớt, đưa tay lên lau vệt nước mắt giả tạo ôm lấy vai mẹ Lee.

"Mẹ đừng cáu, con không trách anh Taehyung, càng không trách bác gái. Là anh ấy bị thằng nhóc có bệnh kia dụ dỗ. Con thật lòng yêu anh ấy, con chờ anh ấy được"

"Khổ thân con tôi, càng lớn càng hiểu chuyện đến đau lòng..."

Bà Lee tiếp lời.

"Bà Kim, chuyện hôn sự không thể nói ngày một ngày hai, huống hồ tôi đã gìn giữ con bé đến tận ngày này. Nên về phần Kim Taehyung, tôi mong bà có thể có cách giải quyết, chữa khỏi 'căn bệnh' của thằng bé. Bà hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi...tôi biết rồi"

"Hừ, vậy thì hôm nay đến đây thôi. Về nào con yêu"

"Bác gái, mong bác hiểu cho con và mẹ. Xin phép bác con về trước"

Mẹ Kim nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất dần, trong lòng có đôi chút bất an. Cứ cái đà này thì Kim gia cũng tan hoang. Chỉ dựa vào số tài sản của ông Kim thì bà chẳng đủ sống, ít nhất là với đống tham vọng bay xa của bà. Hy vọng duy nhất của bà đều đặt lên người con trai cả.

Dứt ra khỏi dòng duy nghĩ, bà liền nhấc máy lên gọi một cú điện thoại.

"Tôi lại có việc cho cậu rồi đây"

....

Kim Taehyung lúc đi ga lăng, lúc đến cũng tranh giành với người nhỏ về việc mở cửa xe. Mặc cho Jeon Jungkook nói tự cậu có tay tự khắc có thể mở được nhưng hắn vẫn một mực muốn làm, nói như thế mới lãng mạn, mới xứng đáng với vị trí đấng top nằm trên đè người. Và kết quả cũng khỏi cần nói, hắn ăn một bạt tai không thương tiếc.

"Em lại đánh tôi rồi"

"Da mặt anh dày, đánh thêm trăm cái nữa cũng không sao đâu đồ bỉ ổi"

Hắn xoa má lén nhìn cậu hậm hực xong vươn người tới hôn chụt một cái lên đôi môi xinh xinh thật nhanh. Jungkook da mặt mỏng dễ ngại, phút chốc hai gò má đã đỏ ửng như quả cà chua.

"Kim Taehyung!!!"

"Hề hề"

"Khụ khụ..."

Đôi gà bông đang chim chuột với nhau thì bị Kim Mingyu đi ngang qua đánh lạc hướng ho khan vài tiếng. Dù cậu không yêu hộ hai người nhưng đã sớm bị cảnh hôn làm cho ngại lây. Cũng chính là lúc này cậu biết người mang thân phận 'anh dâu' của mình là ai.

"Không...không phải như em nghĩ đâu Mingyu..."

Cậu cứng đờ người, có phải cậu đây đang đi bắt quả tang ngoại tình đâu mà thầy Jeon giải thích làm cái gì vậy??

"Em ấy biết rồi Jungkook"

Kim Taehyung nhìn cậu lúng túng biện hộ cho bản thân thì lập tức buồn cười. Hắn ôm vai cậu kéo sát vào trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn của em xinh yêu.

"Biết cái beep! Anh lại đi kể lể lung tung gì rồi? Tôi đã nhận lời của anh quái đâu?"

"Không cần em nhận lời, tôi bắt em về làm 'chồng nhỏ' của tôi"

"Anh!!"

Jeon Jungkook ngại chín mặt, hai tay đấm loạn xạ trước mặt Kim Taehyung bị hắn nhanh chóng né được. Kim Mingyu ở phía đối diện không khỏi đau lòng: Đã làm cẩu độc thân rồi còn phải đứng đây ăn cơm chó của hai người, đúng là trời đánh tránh miếng ăn.

Nhưng dù sao cũng không phải là người đàn bà tâm cơ kia, Kim Mingyu cảm thấy rất vừa mắt với người 'anh dâu xinh đẹp' thiên thần này. Cậu thật lòng chúc phúc cho đôi họ, vấn đề đáng lo ở đây nhất vẫn là gia đình cậu, đặc biệt là mẹ Kim.

"Mà năm nay sinh nhật anh định tổ chức ở đâu?"

"Hửm? Chắc là tại nhà như hai năm trước?"

Jeon Jungkook nghe hai anh em nhà Kim nhắc đến việc sinh nhật thì không khỏi tò mò, nhanh nhảu chen giọng vào cuộc trò chuyện.

"Sinh nhật anh hả Taehyung?"

"Ừm, còn chưa tới một tuần nữa tôi sẽ lại đón thêm một tuổi mới"

Jungkook "ồ" lên một tiếng.

"Vậy là thành ông chú rồi ha"

"Anh ấy đã là một ông chú từ năm mười tám tuổi rồi đó thầy Jeon"

Kim Mingyu nói không sai. Kim Taehyung ở độ tuổi mười tám mang hình hài của một thiếu niên mới trưởng thành nhưng hệ điều hành chẳng khác gì một ông cụ non vì suy nghĩ của hắn khá khác người, có đôi phần trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa.

"Nhưng tổ chức tại nhà có phải bất tiện lắm không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Thì đúng mà, anh sẽ phải gặp mặt chị Hyejin với tư cách là chồng chưa cưới của chị ta, cũng đồng nghĩa với việc anh không thể đón sinh nhật cùng với 'anh dâu' nữa"

Cậu nghe thấy hai từ anh dâu được thoát ra khỏi miệng cậu em của Taehyung thì ho khan vài tiếng.

"Em thấy thế nào?"

"Sao anh lại hỏi ý kiến tôi? Sinh nhật là của anh mà"

"Tôi tham khảo ý kiến của bạn đời không được sao?"

"Vậy thì cứ đi đến nơi anh thích tổ chức đi, dù sao cũng là ngày trọng đại của đời anh, quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của chủ nhân bữa tiệc. À với cả, tôi không phải bạn đời của anh!!!"

Kim Taehyung rất thích trêu ghẹo người yêu (chưa hẳn). Hắn hôn chóc một cái lên trán xinh rồi mặc cậu trách mắng mình làm bậy.

"Theo ý em hết"

Chẳng biết hình ảnh này đã thu hết vào tầm mắt của một nữ sinh đang núp ở góc tường, chiếc điện thoại đã nhanh chóng bị tràn bộ nhớ vì lượng ảnh được thu vào...

_____________

tam tai tam tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro