2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám..."

Tiếng hô đồng đều của Jeon Jungkook vang khắp sân thể dục. Các cô cậu học sinh theo nhịp đếm chậm rãi của cậu mà gắng nhịn giữ thời gian ép giãn hết hai cẳng chân. Cho đến khi mỏi nhừ người lớn mới hô 'Thôi' khiến cho lũ học sinh muốn đứng dậy cũng không động đậy được.

"Các cô các cậu chưa ăn cơm à mà ỉu xìu như cái bánh bao thiu thế này?"

"Thầy Jeon à, lần sau đếm nhanh hơn một chút có được không?"

Một trong số những học sinh đứng đối diện với Jeon Jungkook lên tiếng.

"Được"

"Yayyyy"

"Trừ khi các em chạy xong năm vòng sân này trong vòng 2 phút 30 giây"

Lũ học sinh vừa giây trước reo hò như trúng sổ xố giây sau đã đồng loạt kêu dài một tiếng. Jeon Jungkook hừ hừ trong mũi, học sinh thời nay chán thật, chẳng có tí sức lực nào, chỉ thấy yêu đương là nhanh.

"Thầy giáo Jeon, hiệu trưởng cho gọi thầy kìa"

"Ồ thầy Jung, chào anh"

Anh cười mỉm gật đầu một cái, tiến lên vỗ vai cậu.

"Đi đi, để tôi trông lớp hộ cậu"

Jung Hoseok vừa xuất hiện, tập thể lớp hơn ba chục mạng kêu gào trong thảm thiết. Đối với bọn chúng, thầy giáo thể chất Jung là hiện thân của 'ác quỷ'. Sự nghiêm khắc của Jung Hoseok đối với các bài thể dục mà anh giao cho chúng chẳng khác ác mộng là bao. Nghe đồn hai tháng trước đã có một học sinh bị y bắt nhảy xà năm mươi cái chỉ vì thực hiện sai động tác.

"Cảm ơn anh nhiều"

Jeon Jungkook chạy đi vội vã, hẳn phải có chuyện gì gấp lắm cậu mới bị triệu tập. Vì trong khoảng thời gian công tác làm việc, số lần Jungkook nói chuyện với hiệu trưởng chỉ duy nhất một lần lúc vào trường làm ma mới.

Cậu hắng giọng cho mượt, bộ quần áo thể thao nhăn nhúm cũng được kéo lại cho phẳng phiu. Cảm thấy đủ đẹp trai rồi mới đưa tay lên gõ cửa hai cái. Nhận được lời chấp thuận thì vươn chân bước vào.

"Chào buổi sáng thầy Jeon"

"Sao anh lại ở đây?"

Hèn gì khi cậu chuẩn bị bước vào đã ngửi thấy mùi khó chịu, hoá ra là do tên Kim Taehyung đang ngồi nhãn nhã ở bàn trà. Hiệu trưởng Kim nhìn thấy cậu thì như vớ được vàng, khuôn mặt già cau có lập tức giãn ra niềm nở chào hỏi.

"Đã lâu không gặp"

"Dạ con chào ngài, quả thật đã lâu lắm rồi..."

"Ngồi đi ngồi đi, ta có chuyện cần trao đổi với cháu"

Jungkook "dạ" một tiếng xong ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. Nhìn thấy hắn mỉm cười với mình cậu lập tức sởn hết da gà da vịt, cực kì bài xích mà lê đít ngồi xích sang hai bước.

"Cháu công tác tại đây đã được bao lâu rồi nhỉ?"

"Dạ hai năm, còn năm nữa là hết hạn hợp đồng ạ"

Hiệu trưởng Kim gật gù đầu, tay vừa rót trà ra tách đẩy đến trước mặt cậu.

"Ta gọi cháu đến đây là vì vấn đề này. Sắp tới có cuộc thi khảo sát cán bộ, ta muốn gia hạn hợp đồng 'lâu năm' với cháu"

"Ý ngài là?"

"Cháu có muốn trở thành giáo viên chính thức của trường Daeyeon không?"

Jeon Jungkook giật mình. Hẳn là với phản ứng như vậy có thể đoán được rằng Jungkook chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cơ hồ họ Jeon dự định hết hạn hợp đồng sẽ chuyển công tác về lại trường đại học Sonkyung. Tính ra mức lương ở Sonkyung có thể cho cậu tiêu xài trong năm tháng, nhưng nếu trở thành giáo viên chính thức tại Daeyeon thì lại là một chuyện khác. Có lẽ họ Jeon tiết kiệm đây tiêu xài cả đời còn không hết.

Người lớn bên cạnh nhìn cậu lúng túng không khỏi cảm thấy buồn cười, đặt tách trà lên mặt bàn quay sang nói với hiệu trưởng già.

"Không phải hơi vội rồi sao?"

"Chuyện nhà anh? Im ngay"

Jeon Jungkook bị cắt ngang dòng suy nghĩ liền bực tức đánh bép một cái lên mặt đùi họ Kim. Kim Taehyung cũng chẳng vừa, thậm chí còn bỡn cợt cố tình bành rộng hai chân ra đưa lên trước mặt cậu đòi đánh.

"Ba thấy chưa? Con đã bảo thầy Jeon ghét con mà"

"Thằng bé chưa phẫu thuật thẩm mỹ cái mặt anh là may rồi"

Việc Kim Taehyung là con trai cả của hiệu trưởng Kim thì không phải ai cũng biết. Nhưng Jeon Jungkook chẳng lạ gì. Ngay từ đầu tiên khi bước chân vào trường chính ông là người đề cử con trai mình trở thành người dẫn đường cho cậu.

"Ta sẽ để con trai ta, Kim Taehyung là người hướng dẫn cho cháu. Nó có hơi ngỗ nghịch, mong cháu không để tâm mà chấp thuận nó"

Cũng chính vì khoảnh khắc ấy mà cậu sinh ra ác cảm với hắn. Biết vậy đợt đó từ chối cho rồi.

"Haiz, nếu cậu ấy không đồng ý cũng ổn mà ba. Dù sao nếu không có thầy Jeon thì sẽ không có ai tranh tiết với con"

"Cái mồm anh đi chơi hơi xa rồi đấy"

"Đâu có~ Việc thầy Jeon ghét con không ai là không biết, hơn nữa sáng ngày nghe người ta hô hào ở sân thể dục...thấy ghét!"

Jeon Jungkook như bị chọc vào chỗ ngứa. Bao nhiêu uất ức với bực dọc tuôn ra khỏi miệng nói thành lời.

"Ai bắt anh phải nghe? Bịt tai lại là được mà"

"Bịt lại rồi lấy gì để trêu ghẹo cậu đây?"

"Anh...da mặt anh dày thật đấy"

"Thầy Jeon chắc cũng không muốn ở lại lâu để nhìn mặt tôi đâu nhỉ? Cũng tốt thôi, người ta thường nói kẻ yếu hay bị lép vế hơn ở mọi mặt mà..."

Với người khác thì đây rõ ràng là một câu châm biến ngứa tai. Nhưng đối với Jeon Jungkook thì nó còn hơn cả châm biến, cụ thể là một lời thách thức. Bản chất hiếu thắng đã đánh bại lý trí cuối cùng của cậu. Vậy là người nhỏ đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng già họ Kim dõng dạc tuyên bố.

"Cháu đồng ý, thưa ngài hiệu trưởng! Cháu sẽ làm giáo viên chính thức của trường Daeyeon, và cháu thề cháu sẽ đập nát cái bản mặt này đi và phẫu thuật lại dùm anh ta!!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro