3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trước nay chưa từng tính toán với ai dù chỉ một chút, nhưng có lẽ với tên Kim Taehyung là ngoại lệ. 

Cậu thề! Càng nhìn cái bản mặt đẹp trai mà ngứa đòn đấy lại khiến cậu muốn ban cho hắn một cái đấm ân huệ. Không những một cái mà là nhiều cái một lượt.

Jungkook cầm cuốn giáo án cuộn thành hình trụ, không thương xót gì mà đáp thẳng tay xuống đất.

"Mình có làm gì đắc tội với cái tên điên đấy đâu sao hắn cứ dí mình thế nhỉ?" Họ Jeon cắn môi, đã thế thì ông đây phải trả đũa cho bõ tức mới được. 

Kim Taehyung vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hiệu trưởng xong cũng tiêu sái rời đi, vì là bố con nên họ chẳng ai kiêng nể ai, cứ thế bỏ ra khỏi phòng không chào hỏi nhau câu nào.

Hắn vừa đi vừa nghĩ tới vấn đề của giáo viên thể chất họ Jeon kia. Hồi nãy chỉ muốn dương Đông kích Tây một chút ép cậu chấp nhận ở lại làm giáo viên chính thức mà có vẻ hơi quá trớn khiến ai đấy tự ái sinh cáu bẩn. Suy cho cùng thì hắn lớn đầu hơn, vậy mà hành động với lời nói trẻ con đến nỗi khó chấp nhận. 

"Thôi lát nữa tìm cậu ta xin lỗi vậy..."

Kim Taehyung vờ như không để tâm tới nữa mà tiến thẳng vào lớp học sau tiếng chuông báo hiệu. 

"Hôm nay kiểm tra mười lăm phút nhé...Ơ?"

Lớp học vắng tanh không một bóng người làm hắn đột nhiên sững cả người. Người đàn ông tri thức ba mươi mốt tuổi trong đầu hiện lên vô số tình huống kì dị mà chẳng người bình thường nào nghĩ tới: UFO bắt cóc học sinh lên vũ trụ làm thí nghiệm hay khủng bố đột nhập đánh bom trường học...nói chung là cái gì không nằm trong phạm vi bình thường thì hắn đều nghĩ tới.

Kim Taehyung hoang mang đang định ấn số gọi cho người cha hiệu trưởng thì nghe thấy tiếng còi chói tai từ phía sân sau. 

"Chạy nhanh lên, còn một phút hai lăm giây!"

Jeon Jungkook ngậm còi trên miệng thổi phù, dáng đứng chống tay vào hai bên sườn trông không thể nào kiêu hơn. Cậu chống mắt lên nhìn đám học sinh đang cắm đầu chạy thục mạng để không bị phạt thì rất hài lòng.

Hắn vịn tay vào cửa sổ mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm cậu. 

Jeon Jungkook vậy mà ngang nhiên cướp tiết dạy của hắn một cách trắng trợn!!! 

"Này giáo viên họ Jeon!"

Cậu quay đầu lại nhìn về hướng cửa sổ tầng hai. Kim Taehyung một tay chống cằm một tay cầm quyển giáo án chỉ về hướng Jungkook nói lớn.

"Thầy trẻ con đến thế cơ à? Ai lại đi trả thù bằng cách này?"

"Hừ, trẻ hơn anh là cái chắc! Đồ già đầu nhà anh toàn gây sự với tôi đấy thôi"

"Thầy không muốn bị đình chỉ thì ngoan ngoãn trả lại học sinh cho tôi, hôm nay còn có bài kiểm tra mười lăm phút"

Jungkook nhếch mép cười khẩy, cậu cúi xuống cầm quả bóng dưới chân song dùng lực đáp thẳng lên chỗ người kia đang đứng. Ngay khi quả bóng bay đến chính diện mặt thì hắn nhanh chân ngồi thụp xuống, thành công tự cứu lấy cái mạng nhỏ của bản thân.

"Wao wao, thầy Jeon nóng tính quá đấy"

"Anh im miệng ngay, tôi cấm anh nói với hiệu trưởng Kim, nếu không tôi mà bị đình chỉ thì sau này tôi sẽ biến thành cô hồn rồi ám anh đến chết!"

Hắn nhoẻn miệng cười, nhắm mắt gật gù cho qua, không thèm nói lý lẽ với cậu giáo viên trẻ tuổi nữa. 

Jungkook thấy biểu cảm chấp thuận của hắn cũng hài lòng, cậu hừ một tiếng quay đầu lại quát lớn với những học sinh chạy quá thời gian phạt thêm hai vòng nữa.

"Này thầy Jeon"

"Cái quái gì nữa?"

"Lát nữa giờ nghỉ trưa ăn cơm với tôi đi"

"Phì, có chó mới thèm!"

"Gâu"

Một nữ sinh trêu chọc khẽ giọng sủa một tiếng. Cậu giật mình quay lại trừng mắt một cái khiến cô bé rụt cổ lại núp sau lưng bạn học.

Kim Taehyung cười xoà, hắn bày ra bộ dạng xuống nước mà dịu giọng lại với cậu.

"Lát nữa đi bằng xe tôi nhé?"

"Đúng là không cãi nổi với loại người như anh..."

Hắn thoả mãn xoay lưng rời đi, trước khi đi còn tiện tay dọn luôn đống đổ nát do cậu đáp bóng lên. Cửa sổ phía sau gần cửa ra vào bị nứt một đường dài. Kim Taehyung che miệng cảm thán. Nếu hắn mà không né kịp cú này thì chắc giờ lên trầu trời với tổ tiên rồi.

"Thầy từ bao giờ mà thân thiết với thầy Kim thế?"

Một nam sinh tiến tới đưa cho Jeon Jungkook một chai nước khoáng lạnh xong ngồi xuống cạnh cậu. Jungkook nhận lấy uống một ngụm rồi thở dài.

"Em thấy tôi thân với thầy ấy chỗ nào vậy?"

"Chứ không phải sao? Trước nay anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với giáo viên khác quá hai câu đâu"

Kim Mingyu nhìn về hướng tụi con trai đang say mê đá bóng mà nói. Cậu là em trai của Kim Taehyung, tính cách quái gở của hắn ít nhiều sống chung một nhà cũng nắm được kha khá.

"Tôi thì thấy ngược lại thì có. Anh ta kì quái chết đi được"

"Thay mặt anh ấy em xin lỗi thầy nhiều"

"Này, em có chắc chắn em với hắn ta là anh em ruột không vậy?"

"Sao lại không?"

Jungkook thở dài thườn thượt. Chẳng bù cho Kim Mingyu, tính cách tên Taehyung kì quái với khó ưa đến đâu thì em trai Mingyu của hắn lại hiểu chuyện và dễ bảo đến đó. Đúng là được cái này thì mất cái kia.

"Thầy có đi không?"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi ăn, đi với anh ấy"

"Tôi chẳng biết nữa, tôi sợ đến đấy tôi cho hắn ăn đấm thay cơm mất"

"Nếu thầy không muốn thì để em nói lại với anh ấy"

"Được hả?"

"Nhưng tại sao thầy lại không thích chơi cùng anh Taehyung vậy? Anh ấy thích thầy đến vậy cơ mà?"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro