5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ nhỏ sáng đèn vang lên tiếng hôn ướt át làm người nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Jungkook bị Taehyung cưỡng ép ghì chặt lên tường, xấu hổ mà nhắm chặt mắt.

Hắn ngấu nghiến cặp môi mỏng của cậu, đôi lúc hưng phấn cắn lên cánh môi dưới khiến cho ai đó phải mở miệng rên rỉ vì đau. Và những lúc như thế họ Kim lại có cơ hội, hai đầu lưỡi đá nhau lởn vởn trong khoang miệng họ Jeon.

"Taehyung...đừng..."

"Tôi tưởng cậu muốn 'ăn mỳ'?"

"Không phải cái này...ah...đừng cắn"

Cánh cổ xinh bị người kia mút đến nhột, đã thế còn dùng răng cạ lên cắn lấy một cái. Dấu hôn có vài chấm đỏ nổi lên càng làm cho Kim Taehyung phấn khích, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, có ý tiến xa hơn một bước.

Jungkook nhanh chóng nhận ra mà bắt lấy cái tay đang tự tiện mò xuống rãnh mông của mình, dùng lực đẩy ra.

"Anh mà tiến thêm một bước nữa là tôi đấm vỡ mồm anh ra đấy"

"Đấm bằng môi hả? Được, tôi cho phép đấy"

"Aaaa đừng đến đây"

Cậu sợ hãi lùi lại hai bước, bày ra võ mèo doạ hắn đang từng bước tiến tới.

"Hai...Hai thằng đàn ông với nhau sao làm được loại chuyện đó, chẳng lẽ anh không biết à?"

"Biết, tôi cái gì cũng biết"

Dứt lời hắn kéo tay cậu lại, đôi bàn tay không có chừng mực đặt gọn trên cặp đào căng.

"Mỗi biết điều là không"

Jeon Jungkook vừa định giơ tay lên chuẩn bị cho hắn một cú đấm sấm sét thì điện thoại người kia đổ chuông. Kim Taehyung có ý muốn tắt đi nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại khiến hắn chần chừ. Đăm chiêu một hồi xong mới chịu buông Jungkook ra, tông giọng có đôi phần khó chịu mà trả lời.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia: "..."

"Tôi bận rồi"

Đầu dây bên kia: "..."

"Cô...Chậc, đứng đó đợi đi"

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn ba câu trực tiếp làm hắn tụt hứng. Jungkook được thả tự do theo phản xạ mà chui vào sau rèm cửa quấn quanh mình như cái kén để bảo vệ thân thể.

"Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu"

Kim Taehyung bị Jungkook làm cho phì cười. Nếu không phải có chuyện riêng cần xử lý thì hắn thề với danh dự là sẽ phi tới giật tung cái rèm ra, được thì cả đống quần áo trên người cậu nữa.

"Anh mồm điêu! Anh vừa làm gì tôi xong"

"Giờ không làm nữa, để dành sau này làm"

"Làm cái con khỉ nhà anh"

Taehyung nhún vai, dù sao hắn cũng không có ý định vượt quá giới hạn khi không có sự cho phép của người kia, lỡ mang danh biến thái thì chẳng phải sẽ làm nhục cái bản mặt đẹp trai này lắm sao?

"Giờ tôi phải đi có việc rồi, không ăn cùng cậu được nữa"

"Mau mau biến đi, có chó mới thèm ăn cùng anh"

"Trước khi đi cho tôi xin một nụ hôn tạm biệt có được không?"

Hắn lại bày ra bộ dạng ngứa đòn, đi tới đối mặt với cậu, chu mỏ lên. Jeon Jungkook nhăn mặt, dùng bốn đầu ngón tay vỗ lên má hắn một cái chát.

"Này thì hôn!!"

...

Kim Taehyung sau khi rời khỏi nhà Jeon Jungkook trực tiếp lái xe về trường với cái bụng đói meo. Lúc nãy chỉ kịp nếm vị ngọt trên đôi môi người kia vẫn cảm thấy không đủ, thật có chút lưu luyến. 

"Đã nói với cô là đứng đó chờ rồi mà? Sao lại đến đây?"

Hắn bước xuống xe, đi tới trước mặt một người phụ nữ đang đứng trực tiếp ở ngay trước cổng ra vào trường học.

"Người ta nhớ anh mà Hyungie"

"Này Moon Hyejin. Kiếp trước nhà tôi nợ cô cái gì mà sao đầu thai kiếp khác rồi cô cứ ám tôi mãi thế?"

"Anh ăn nói cho cẩn thận. Là bác gái nói em đến tìm anh đó. Bác lo anh không ăn trưa hẳn hoi nên nhờ em đến trông"

Moon Hyejin không biết ý tứ ôm chặt lấy cánh tay hắn, dí sát vòng một quá khổ lên người Kim Taehyung.

"Cô không có nghĩa vụ đấy"

Hắn tuyệt tình, gạt ngay cánh tay trên người mình ra, bồi thêm là phủi bụi trên áo khiến cô nàng tức điên.

"Này Kim Taehyung! Chúng ta là vợ chồng sắp cưới đấy!"

"Ai cho cô cái danh phận đấy? Chuyện đính hôn này chỉ là sự sắp đặt vớ vẩn giữa hai bà mẹ, nếu không phải hai người họ quen nhau thì một cái móng tay cô cũng đừng mong tôi động đến"

"Kể cả là vậy thì anh cũng sẽ phải kết hôn với em! Không thì em sẽ mách bác gái cho anh xem"

"Một câu bác gái, hai câu bác gái...Cô chỉ làm trò được trước mặt mẹ tôi thôi à Hyejin?"

Hyejin lập tức cứng họng. Lý do cô dám mang mẹ Kim ra làm bia đỡ đạn là vì một phần bà chính là người đã lên chuyện cưới xin này với gia đình cô, một phần là vì ả sợ bố Kim. 

Ông là người kiệm lời, hơn nữa còn rất nghiêm khắc. Ông Kim luôn đặt công việc lên hàng đầu, cho nên khi Kim Taehyung là con trai cả đã hơn ba mươi nhưng không chịu cưới xin gì ông cũng chẳng mảy may để ý hay ép buộc, vì ông biết hắn đang chạy theo công việc dưới trướng của mình nên khá là thoải mái.

"Nó lớn rồi để nó tự quyết định" là câu cửa miệng của ông khi vợ mình hỏi ý kiến chuyện kết hôn của con trai.

Hyejin biết mình không cãi thắng được hắn thì đành dùng mưu hèn kế bẩn. Cô hậm hực chui tọt lên ghế lái phụ của xe Taehyung, một mực không chịu rời.

Đúng lúc Jungkook vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, cậu lon ton lái con xe ghẻ tiến tới gần.

Mắt bắt được cục vàng tự có chân chạy đến, Kim Taehyung nhanh chóng chặn đầu xe lại làm Jungkook mất thăng bằng, tay bóp chặt phanh kêu một tiếng kít.

"Mẹ kiếp, anh bị điên à!!!"

Hắn không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cậu tới trước cửa xe ghế phụ, gõ lên cửa hai cái ra hiệu Moon Hyejin hạ kính xuống.

Kim Taehyung không thèm nói đạo lý, cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt của Jungkook. Hắn chỉ tay vào cái đầu nhỏ đang đội mũ bảo hiểm to hơn cái nồi cơm điện, dõng dạc tuyên bố.

"Đây là thầy giáo Jeon, và cũng là người yêu tôi. Kim Taehyung tôi là gay."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro