6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung!! Anh đứng lại!!" Jeon Jungkook cầm tay Kim Taehyung kéo ngược lại, không cho hắn có cơ hội bỏ trốn.

Chuyện là sau khi Kim Taehyung tuyên bố cậu là người yêu một cách hùng hồn không có chứng cứ như thế trước mặt vợ sắp cưới, Moon Hyejin vậy mà lại tin sái cổ. Cô nàng trong vòng hai giây đã thay đổi đến tận 1001 sắc thái và biểu cảm: bất ngờ, tức giận, hoảng hốt, buồn bực đến phát khóc.

Jungkook đằng này cũng chẳng khá hơn là bao. Bị người ta suýt nữa lao lên đánh ghen, ai ngờ lại được tên họ Kim chặn ngang trước mặt, chắn cho cậu một cái tát. Thế là tình cảnh cẩu huyết lại thêm cẩu huyết. Giờ cô ta không tin mới là lạ.

"Anh làm thế vui lắm à? Sao lại kéo tôi vào chuyện riêng nhà anh?"

" 'Nhà anh' nào? Tôi chưa hề muốn về chung một nhà với cô ta"

Hắn ngược lại rất dửng dưng, thậm chí là trên mặt vẽ hai chữ "hào hứng" rõ mồn một. Kim Taehyung vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, ghé vào tai Jungkook trêu ghẹo.

"Nhưng tôi lại muốn về chung một nhà với thầy Jeon hơn"

"Anh có bệnh à? Giờ này anh còn trêu đùa được nữa?"

Jungkook không nương tay đẩy người ra, lực đẩy mạnh tới nỗi chân hắn không giữ được thăng bằng bị bật văng ra xa tầm hai mét. 

Kim Taehyung trầm mặc nhìn Jungkook xong tá hoả mới nhận ra người trước mắt mặt mũi đã đỏ bừng, hai mắt long lanh ngập nước trực trào ra.

Lần này Jeon Jungkook giận hắn thật rồi!

"Thầy Jeon...thầy khóc đấy à?"

"Ứ thèm...hức"

"Tôi xin lỗi...chỉ là...tôi không muốn dính líu gì đến cô ta nữa..."

"Đồ bỉ ổi...hức hức...lỡ đâu người ta hiểu lầm thì sao? Người ta tìm đến tôi tính sổ mất hức..."

"Jungkook...cậu bình tĩnh đã, đừng khóc nữa có được không?"

Kim Taehyung lúng túng, nơi hành lang là địa điểm thích hợp để tụ tập sau giờ học, và tất nhiên tiếng nức nở của thầy giáo Jeon đã thu hút đám học sinh nhiều chuyện tới.

Hắn hết cách đành gỡ áo khoác blazer mình đang mặc trùm kín lên đầu cậu, không chần chừ gì mà bế công chúa người kia vào lòng. 

"Anh..."

"Suỵt, ngoan nào"

Kim Taehyung một mực ôn nhu với người kia, không quát tháo mà vẫn giữ được bình tĩnh trước hành động trẻ con của thiếu niên hai mươi sáu tuổi. Đám học sinh nhìn lén chỉ thấy thầy giáo Kim đáng kính của bọn họ trên tay mang người, nhưng chẳng rõ là ai. 

Mắt thấy tình hình không ổn, hắn vội lui nhanh lên đến sân thượng vắng người. Jungkook cũng rất phối hợp mà vùi đầu vào lồng ngực hắn, sụt sịt hai tiếng rất uỷ khuất.

Lên được đến sân thượng cũng là lúc Jungkook bình tĩnh lại. Kim Taehyung thở phào nhìn người trong lòng.

"Nín chưa?"

"Có khóc đâu mà nín"

"Xem thầy Jeon nói dối kìa"

Hắn nhếch khoé môi tạo thành một đường cong. Jungkook bình thường đã đáng yêu đến điên người, giờ được chứng kiến cảnh mít ướt này lại khiến họ Kim không chịu được mà muốn đặt lên má một nụ hôn.

"Taehyung..."

"Ơi?"

"Lỡ như cô ấy tưởng thật thì sao? Chuyện...tôi là người yêu anh ấy"

"Thì thôi"

"Anh trêu tôi, tôi khóc cho anh xem"

"Xin lỗi, không trêu em nữa"

Hắn chịu thua trước cái đẹp, đặc biệt là Jungkook. Hắn ướm lên cặp má đang phụng phịu của cậu một cái thơm, không sâu nhưng đủ ngọt. 

"Chuyện đã lỡ vậy rồi, hay thầy Jeon làm người yêu của tôi đi?"

"Anh dở hơi! Con trai với con trai sao mà kết hôn được"

"Tôi chỉ mới đề cập đến việc làm người yêu thôi, thầy Jeon đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Tính đi cửa sau hửm?"

"Đừng có ăn nói xằng bậy. Chẳng lẽ anh định yêu đương với con nhà người ta xong bỏ đi à?"

Dù không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng thông qua các bộ phim tình cảm mà Jungkook hay xem, thì đôi nào cũng sẽ trải qua một thời gian yêu đương ngọt ngào rồi đi tới hôn nhân. Chẳng lẽ họ Kim là trai hư điển hình?

"Em thấy như nào?"

"Thấy anh...như shit!"

"Ừ. Người ta có câu: Hoa nhài cắm bãi phân trâu. Thôi thì tôi nguyện làm phân, để đi cùng cặp với em vậy"

"Bỏ tôi ra!! Họ Kim có bệnh bớ làng nước!!"

"Em mà giãy dụa nữa là tôi đưa em cho Moon Hyejin đánh chết"

Lời thốt ra chỉ là trêu vậy mà Jeon Jungkook lại nghe thật. Lập tức nằm im re trong lòng người kia không dám phản kháng nữa.

"Thế...thế anh có tính giải thích lại với cô ấy không?"

"Không, đã đâm lao thì phải theo lao. Dù sao tôi cũng không thích cô ta"

"Vậy sao anh còn kết hôn với cô ấy?"

"Tôi và Hyejin chưa kết hôn, chỉ mới lên kế hoạch đính hôn. Đấy là sự sắp xếp của gia đình tôi, tôi không có cách nào phản kháng"

Hắn vừa nói vừa hôn lên đầu mũi tròn của cậu, sủng như một món bảo vật. Jungkook có hơi khó chịu né sang một bên.

"Nhưng còn tôi thì sao? Anh không thích chứ đâu phải tôi không thích"

"Vậy là em thích cô ấy?"

"Không phải!!"

"Vậy là em thích tôi rồi"

Jungkook không thèm cãi, lực bất tòng tâm trèo xuống khỏi người hắn, trên vai vẫn giữ lại chiếc áo khoác blazer nâu sậm.

"Nhưng tôi không thể làm người yêu của anh được. Tôi...không có tình cảm với anh"

"Hẹn hò trước yêu sau cũng được mà"

"Anh ăn nói có lý lẽ chút được không?"

Hắn nhìn cậu sắp đánh mình mới hắng giọng nghiêm túc trở lại.

"Thế thì như này đi. Để đôi bên cùng có lợi, em phải hợp tác với tôi một chuyện"

Jungkook: Đôi bên cùng có lợi hay anh có lợi?

"Em phải đóng giả làm người yêu của tôi cho đến khi tôi trì hoãn và kết thúc chuyện đính hôn với Moon Hyejin. Ngược lại, tôi lo liệu dự án và bài thi sát hạch giáo viên cho em, để em chính thức bước chân vào trường Daeyeon xây lại bản mặt tôi như ý em muốn, thế nào?"

Jeon Jungkook trầm tư suy nghĩ một hồi. Cậu đã quên béng đi mất vụ khảo sát, nếu không nhờ Kim Taehyung giúp đỡ thì khả năng thành công cũng chỉ đạt 60%. Giờ lại xuất hiện vụ hợp tác này, xem ra họ Jeon cũng có lợi hơn nhiều.

"Nhưng nếu bị phát hiện hẹn hò giả thì sao?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả"

"Vậy thì được. Tôi tin anh, thành giao!"

"Thành giao."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro