7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phấn chạm lên mặt bảng đều đều đánh thức những học sinh đang có ý định ngủ gục trong giờ. Kim Taehyung đẩy gọng kính tụt xuống sóng mũi về vị trí ban đầu, tông giọng trầm bổng giảng lý thuyết bài học một cách rõ ràng và rành mạch.

"Về phần này ta có thể áp dụng các quy tắc và đạo hàm của hàm số hợp để giải quyết bài toán, tôi tin là các em đều có thể làm được mà, đúng không?"

Lớp học đồng thanh 'dạ' một tiếng khiến hắn khá hài lòng mà gật gù.

"Tốt, thế thì Kim Mingyu lên hướng dẫn cho các bạn xem nào"

Mingyu bị réo tên giật mình một cái. Thực tế là cậu chẳng hiểu anh trai đang nói gì đâu, lúc hắn hỏi chỉ biết đáp lại giống các bạn đồng lứa cho qua loa, ai dè ngồi không cũng dính đạn.

"Thưa thầy...em...không biết làm..."

"Ồ? Tôi thấy em trả lời to nhất lớp mà, sao giờ lại bảo không biết làm rồi?"

Kim Mingyu đứng ngây tại chỗ gãi đầu chột dạ trước câu hỏi của Kim Taehyung.

Hôm trước thì bị thầy Jeon phạt chạy năm vòng không biết lý do vì sao đã đủ khiến Kim Mingyu mệt bở cả hơi tai. Hôm nay lên lớp tiết Toán lại bị chính anh trai ruột của mình hãm hại, làm bẽ mặt trước cả lớp.

Kim Mingyu tức điên, thầm nghĩ trong lòng sao hai con người này lại ác độc giống nhau đến vậy.

Ở một bên khác Jeon Jungkook cũng không vui vẻ gì khi phải đứng ngoài trời đông suốt ba tiết học liên tiếp. May mắn thay lớp học của Jungkook dạy kế bên lớp Jung Hoseok nên cậu được nhờ vả anh trông nom lớp một tiết mới có cơ hội trốn thoát. Những lúc như này thì chiếc máy sưởi trong phòng chờ giáo viên là tình yêu số một của họ Jeon.

"Em không có tiết hả?"

Jeon Jungkook đang nằm trườn trên mặt bàn tận hưởng hơi ấm phả ra từ thứ máy móc thần kì kia thì Kim Taehyung từ đâu đi tới, trên tay là một hộp dụng cụ màu hồng be bé.

"Ò, tôi nhờ anh Hoseok trông hộ một ca, ngoài trời lạnh lắm"

"Không được dí mặt vào máy sưởi như này, khô da em"

Hắn ngồi đối diện với cậu, đồng thời đẩy chiếc máy sưởi ra xa. Jungkook hừ một tiếng, ngay lập tức phụng phịu như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

"Taehyung đang làm cái gì đấy?"

Jungkook tò mò trước hành động của người lớn. Hắn không đáp lại ngay, chỉ mở hộp dụng cụ ra rồi lấy bấm móng tay và dũa để lên bàn.

"Hửm? Tôi chăm sóc móng tay"

"Anh điệu thế? Cũng có ai nắm đâu mà chăm làm gì?"

"Để dành sau này em nắm là vừa"

"Xì, ai thèm"

Hắn nhoẻn miệng cười, mắt vẫn chăm chú tỉa từng móng tay rất gọn gàng.

"Tôi tiếp xúc với phấn nhiều, sẽ ăn da. Nếu không vệ sinh kĩ thì sẽ rất bẩn, từ đó sinh ra nhiều loại bệnh"

"Thầy Kim cũng có lúc cầu toàn như vậy hả?"

"Đây không phải cầu toàn. Em muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

"Cắt móng tay giúp tôi"

"Bộ anh không có tay hay gì?"

"Tập làm quen đi, sau này cắt móng cho chồng lớn của em sẽ không thấy bỡ ngỡ nữa"

"Kim Taehyung!!!"

Jeon Jungkook như một con thỏ bị doạ mà xù lông lên, cậu nhanh tay bịt lấy miệng người kia lại. Chuyện giao kèo của hai người là bí mật quân sự, chỉ duy nhất hai người biết. Nếu để người khác nghe thấy thì sẽ lớn chuyện mất.

"Giúp tôi đi, tay trái bất tiện lắm"

Hắn cười như không, đưa dụng cụ cho người kia.

"Nhưng lỡ tôi cắt nhầm vào thịt anh thì sao?"

"Thì đánh chừa em, cắt da của em bù lại phần bị thiếu"

"Anh chỉ giỏi doạ tôi"

Jungkook rời khỏi vị trí của mình đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu nâng bàn tay của hắn đặt vào lòng bàn tay mình nhẹ nhàng.

Đúng là Kim Taehyung không có nói dối. Để ý kĩ cậu mới thấy được phần da đã bị phấn ăn mòn đến tróc cả da ở hai đầu ngón tay của hắn, vết phấn cũng bị bám lại, sờ vào chỉ cảm thấy rất thô sơ như miếng vẩy trên mặt gỗ.

Cậu tỉ mỉ đưa dụng cụ lại gần đầu móng, căn chỉnh để tránh chạm vào thịt, xác nhận an toàn mới dám ấn tách một cái.

Kim Taehyung ồ lên một tiếng, miệng thì khen người kia làm giỏi, mắt thì dán chặt lên đỉnh đầu tròn ủm của thầy giáo họ Jeon.

Cứ như thế suốt khoảng tầm năm phút, một người làm một người quan sát người làm. Bầu không khí ấm cúng yên ắng đến lạ thường.

"Xong rồi nè"

"Quào, trước nay em từng giúp ai làm rồi có phải không?"

"Không có, đây là lần đầu tiên"

Kim Taehyung nhìn đầu móng tay bị cắt lởm chởm, chỗ nhọn chỗ bẹt thì bật cười. Nhưng hắn chẳng hề bóc trần cậu, tự lừa dối bản thân cho rằng đây là cái móng tay được cắt đẹp nhất từ trước đến giờ. Hắn hài lòng kéo gáy cậu lại gần, xấu xa mà thơm một cái lên má người kia.

"Kim Taehyung!! Đang...đang trong trường đó!!"

"Không có ai đâu, em yên tâm"

Jungkook chột dạ xoa lên má mình, mặt đỏ bừng bừng ngó ngang ngó dọc như đang làm chuyện xấu.

Mặc dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là một vở kịch nhưng hắn lại luôn đối xử với cậu như người yêu thực sự, những hành vi ngọt ngào không cần thiết hắn thi thoảng vẫn hay làm với cậu. Và những lần như vậy Jungkook đều sẽ giáng cho Kim Taehyung một cái bạt tai, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn giả vờ uỷ khuất ôm má, mè nheo với người bé hơn mình những năm tuổi.

"Anh Taehyung, anh có ở đó không?"

Nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa, Jungkook phản xạ nhanh chạy ra xa khỏi người Kim Taehyung như một thói quen.

Kim Mingyu đẩy cửa phòng chờ bước vào, đưa mắt nhìn thấy giáo viên Jeon cũng có mặt thì kêu 'ặc' một tiếng. Cặp đôi ác quỷ đã hãm hại cậu lại không hẹn mà ở chung một nơi, đúng là đen đủi cho cậu quá đi.

"Sao?"

"Mẹ vừa gọi điện cho em, nói chiều nay anh phải về nhà một chuyến"

Kim Taehyung như đã hiểu được chuyện gì, hắn không vội đưa mắt ra ám hiệu cho Jungkook. Họ Jeon ban đầu không hiểu, nhưng nghe đến mẹ của họ Kim thì lập tức rùng mình. Mọi chuyện đến nhanh hơn cậu tưởng, thần Chết...gõ cửa rồi!!!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro