8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu ngồi trên xe của anh trai theo đuôi hắn về nhà. Vì tính chất công việc học tập nên hai anh em nhà họ Kim thường sẽ ở nhà riêng của hắn cách trường không xa. Còn về phần ba Kim thì vẫn về nhà với người vợ đều đều để người đàn bà khó chiều của ông không cằn nhằn điếc tai.

"Hồi sáng nghe mẹ có vẻ cáu lắm, anh lại đắc tội với mẹ chuyện gì nữa hả?"

"Chịu, chắc là chuyện kết hôn"

"À, chị Hyejin ấy hả, em phản đối nha"

Kim Taehyung nhìn cậu em reo lên qua gương chiếu hậu thì bật cười.

"Sao? Em không thích cô ấy hửm?"

"Dĩ nhiên, không chỉ em mà cả bố cũng không thích nữa kìa. Trông thảo mai chết! Mắt nhìn người của mẹ thật là..."

Mingyu nhún vai, bày ra bộ dạng ẻo lả bắt chước dáng vẻ Moon Hyejin mỗi khi ả bước vào nhà của cậu. Kim Taehyung vì thế mà cười khá sảng khoái. 

"Thế em không muốn anh kết hôn sao?"

"Em đâu có nói anh không được kết hôn. Hừ, miễn không phải Moon Hyejin và người như Moon Hyejin thì được"

"Vậy giả sử anh kết hôn với một người tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời mà không phải cô ấy thì sao?"

"Thì em cũng sẽ có một người chị dâu cực kì tuyệt vời"

"Nhưng anh đâu có nói đó là con gái"

"Cũng được- hả??"

Kim Mingyu như bị xịt keo cứng người, cậu trố mắt ra nhìn thẳng vào người con trai đang lái xe.

"Xuống xe đi về đến nhà rồi"

"Từ từ...anh nói lại câu vừa rồi em nghe xem nào??"

"Lắm chuyện, đi xuống"

Hai anh em ồn ào từ gara vào đến tận cửa nhà, Mingyu vẫn không chịu buông tha cho Taehyung khiến hắn bất lực.

"Sau này em sẽ biết, giờ thì giữ kín chuyện này đừng để cho bố biết là được"

"Đến lúc đấy em có được làm người đầu tiên được anh ra mắt 'anh dâu' không?"

"Được"

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ hắn cậu mới gật gù hài lòng đi vào nhà trước để Kim Taehyung cười bất lực ở phía sau.

"Con chào mẹ, ba chưa về sao?"

Hắn bình tĩnh đi vào phòng khách nhìn người phụ nữ, nụ cười lúc trước cũng tắt ngúm hẳn, thay vào là một nét mặt nghiêm nghị.

Bà Kim như tẩu hoả nhập ma, đứng phắt dậy từ ghế mà đi đến trước mặt con trai mình. Không nương tay mà giáng xuống má hắn một cái tát vang trời.

"Mày bị điên rồi có phải không?! Tao sinh mày ra vất vả, nuôi mày lớn đến từng này để mày làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy à?!!!"

Hắn chẳng đáp, nhấc khuôn mặt đã đỏ ửng một bên má lên nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim.

"Từ bao giờ sống đúng với con người thật của bản thân lại là chuyện xấu hổ vậy?"

"Mày còn nói được nữa?!"

Bà Kim lại tiếp tục đặt lên mặt hắn một cái bạt tai. Kim Taehyung vậy mà cũng chẳng tránh, mặc cho bà thoả sức trút giận lên người mình hết lần này đến lần khác.

"Chắc chắn là bệnh!! Mày phải lấy vợ, sao lại có chuyện yêu đàn ông được...Mày...đi khám cho tao!!!"

"Đủ rồi. Con đã hơn ba mươi tuổi, tự nhận thức được đây có phải bệnh hay không, huống hồ gì mẹ già rồi còn cổ hủ như vậy?"

"Nếu không phải là bệnh thì sao mày lại thành ra như thế được? À phải rồi, hay do thằng kia bỏ bùa mày chứ gì? Tao phải tìm nó tính sổ!!"

Mẹ Kim hùng hổ bước ra khỏi cửa liền bị Kim Taehyung cầm cổ tay kéo ngược lại. Hắn mất bình tĩnh cúi xuống nhìn mẹ Jeon. Vì con trai cao hơn mình cả một cái đầu nên khi bà ngước lên là chạm mắt với hắn, ánh mắt hung tợn khiến người phụ nữ phải thu mình lại vì rén.

"Đủ rồi đấy, mẹ có thấy mình quá đáng không? So với chuyện con hẹn hò với đàn ông thì việc ép con trai mình kết hôn chỉ vì tiền để chuộc lợi cho bản thân còn đáng xấu hổ hơn nhiều"

"Tao chỉ muốn tốt cho mày"

"Ha, nếu mẹ thật sự muốn như vậy thì mười năm trước sao mẹ lại dồn 'cậu ấy' đến chân đường cùng như thế?"

Mẹ Kim chột dạ ngay lập tức im hẳn. Bà có trăm cái miệng cũng không dám nhắc lại chuyện quá khứ của mười năm trước.

Kim Taehyung không hề nhận lại được câu trả lời, hắn tậc lưỡi một tiếng rồi vung tay bà ra, bản thân bỏ ra ngoài không một lời chào.

Nội tâm của hắn như một mớ hỗn độn, từng vạt cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau khiến người lớn khó chịu đấm mạnh lên vách tường một cú. Nhìn đốt ngón tay đang thi nhau rỉ máu hắn bật cười, có làm đau bản thân đến mấy cũng chẳng thể làm nguôi đi tâm trí rối bời. 

Lúc này hắn lại muốn thu mình vào một góc nhỏ như cái ngày của mười năm trước, giấu đi sự trẻ con và tự gặm nhấm nỗi buồn không một ai thấu. Kim Taehyung nhiều tâm sự cần một người lắng nghe, nhưng thế giới của hắn mù mịt, sợ có mời cũng chẳng có ai dám bước vào.

...

Jungkook ngồi thấp thỏm ở nhà, cảm giác bức bối đến khó chịu. Kim Taehyung nói cậu không cần đi cùng, chỉ cần chờ hắn báo tin tức về. Và thế là có cảnh một Jungkook đi đi lại lại trong nhà, trong miệng gặm móng tay như một đứa trẻ.

"Không được, mình phải gọi cho anh ta"

Cậu cầm điện thoại lên định ấn số. Nhưng một giây sau thầy Jeon mới ngờ ngợ nhận ra, cậu làm gì có số điện thoại của thầy Kim?

"Alo anh Hoseok! Anh có đang rảnh không?"

"Ồ Jungkook, sao vậy?"

"Anh có số điện thoại của thầy Kim Taehyung chủ nhiệm ban Khoa Học Tự Nhiên không?"

"Cậu may lắm đấy nhé, để anh chuyển cho cậu"

Sau khi nhận được số điện thoại chia sẻ từ danh bạ Jeon Jungkook không ấn gọi luôn vì cậu sợ hắn lại trêu chọc mình. Nhưng nỗi lo trong lòng cứ ấp ủ mãi khiến người nhỏ lo sốt vó, thế là cậu đánh liều gọi đi.

Kim Taehyung ở đầu bên kia đang lái xe bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhấc máy áp lên tai hắn lập tức nghe được một tông giọng ngọt ngào mà sau này chính nó sẽ trở thành liều thuốc an thần giúp hắn thoát ra khỏi bóng tối mịt mờ nơi quá khứ của bản thân.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro