9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Jeon sao lại có số của tôi thế này? Đừng nói là em thích tôi đến nỗi..."

"Im miệng. Tôi biết kiểu gì anh cũng trêu tôi mà"

Kim Taehyung bị mắng đến ngốc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

"Được rồi, em gọi tôi có chuyện gì không?"

"Chuyện đó...như nào rồi? Bác gái có đòi gặp tôi không?"

"Có đó, không những vậy mẹ còn đòi đánh chết em cơ"

"Cái-Cái gì??"

"Tôi đùa thôi, em đừng lo. Mọi chuyện sẽ kể với em rõ ràng sau, giờ thì xuống đón khách đi"

Jeon Jungkook thấy đầu dây bên kia đã tắt thì vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài ban công ngó xuống. Chỉ thấy người lớn đang đứng tựa lưng bên cạnh xế hộp ngẩng đầu lên mỉm cười với mình. 

"Chạy từ từ thôi, ngã"

Kim Taehyung nhìn cậu chân thấp chân cao chạy trên thềm bậc thang liền đi tới nâng cánh tay người kia mà đỡ lấy. Jeon Jungkook theo phản xạ mà nắm lấy vạt áo hắn làm điểm tựa, trông hai người cứ như ôm nhau.

"Mặc thế này không lạnh sao?"

"Không a, nhà tôi có máy sưởi"

Hắn nặng nhọc thở dài một hơi, giữa trời đông lạnh buốt liền tạo thành làn khói cuộn lên trên không trung. Hắn cầm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn khiến người lớn cảm giác thoải mái chỉ muốn nhào vào ôm.

Bỗng Jungkook cảm thấy có gì đó rất không đúng.

"Sao má anh lại bị sưng?"

"Hửm? Đâu có?"

"Đây nè"

Cậu lấy ngón tay chọc lên hõm má người lớn, hắn câu trước vừa phủ nhận, giây sau đã la lên một tiếng nhẹ.

"Còn chối nữa? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cãi nhau với người nhà, ăn vài cái tát giống như cách em đã làm với tôi"

Hắn cười mỉm, dịu dàng dụi mặt lên lòng bàn tay cậu như một đứa trẻ đang làm nũng. Không biết vì lạnh của trời đông hay do ngại ngùng mà hai phiến má bánh bao của họ Jeon đã dần đỏ bừng. Cậu đưa nốt tay còn lại bưng mặt hắn lên, ấp úng mở lời.

"Anh còn đùa được nữa? Đi lên nhà đi, tôi giúp anh xem qua vết thương"

"Ừm"

Một nhỏ đi trước, người lớn đi phía sau. Lúc lên đến thềm bậc thang hắn còn chu đáo đỡ phía sau lưng để giữ an toàn tuyệt đối cho 'người tình giả' của mình.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa dõi mắt theo bóng Jungkook đang chạy tán loạn xung quanh nhà tìm đồ sơ cứu. Cậu ngồi xuống bên cạnh kéo nhẹ mặt hắn nghiêng sang một bên, cầm khăn bông đã được cuộn tròn đá lạnh bên trong dí sát đến trước mắt người lớn.

"Đau thì bảo tôi nhé"

Hắn gật đầu cậu liền áp khăn lên nhẹ nhàng, dùng lực vừa đủ để hắn không cảm thấy quá đau. Hai người mặt đối mặt cứ thế mà giữ nguyên tư thế chăm sóc này một lúc.

Trong suốt ba mươi mốt năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm nhận được cái gọi là chăm sóc và quan tâm thật sự. Từ trước cho đến nay những thứ hắn nhận lại chỉ là một vài lời động viên qua loa, chưa có ai từng dang tay ra giúp đỡ hắn. "Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, can đảm, không được khóc lóc hay bỏ cuộc trước khó khăn và thử thách" họ cho là vậy. Nên cho đến lúc trưởng thành, Kim Taehyung cũng không một lời than phiền về những thứ xung quanh mình, hắn chỉ lẳng lặng đem chôn chúng sâu xuống đáy lòng.

Ngỡ như sẽ chẳng có ai muốn đến an ủi hắn thì Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện. Chẳng phải mấy lời nói an ủi tầm thường, em nhỏ lại dùng ánh mắt, cử chỉ và hành động cảm hoá sự cô đơn trong hắn. Cánh cửa giam cầm cảm xúc bấy lâu như đã được nứt ra một mảnh, hắn bật khóc trước mặt em.

Jungkook tá hoả, tưởng mình dùng lực ấn vào má hắn mạnh quá thì rối rít kêu lên.

"Tôi xin lỗi!! Anh đau lắm hả? Sao anh không nói aa?"

Kim Taehyung cứ thế mà khóc, không ồn ào không náo loạn, chỉ biết cúi gằm mặt sụt sịt mấy tiếng. Jeon Jungkook trước nay chưa từng dỗ dành ai nên không biết làm gì, cậu đánh liều vứt khăn sang một bên kéo đầu người lớn đặt lên vai mình mà ôm chặt, một tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng, một tay vuốt ve lên xuống tấm lưng rộng.

"Anh sao thế? Đau lắm hả? Tôi xin lỗi, anh đừng khóc nữa"

"Không phải tại em, chỉ là tôi hơi mệt thôi..."

"Là vì chuyện gia đình anh hôm nay sao?"

Hắn đáp lại bằng giọng mũi xong ôm lấy eo cậu nhấc bổng đặt người ngồi lên đùi mình. Jungkook biết tâm trạng của hắn không tốt, dù có không muốn và ngại muốn chết cũng không quậy chỉ ngồi im trên đùi hắn.

"Anh vất vả rồi...Đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện..."

"Đừng nói như thế, đây không phải lỗi tại em, tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả rồi mà?"

"Nhưng vì tôi mà anh bị đánh..."

"Không sao, một chút cũng không muốn em bị quở trách"

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, tuyến lệ vẫn còn vương chút nước mắt sinh lý. Hắn ôm lấy gáy cậu kéo sát khoảng cách để cho hai đầu mũi chạm vào nhau.

"Jungkook, cho tôi hôn môi em được không?"

"Không được đâu..."

"Đi mà...một lần thôi"

"...Chỉ hôm nay thôi đấy..."

Được sự đồng ý của người kia hắn liền lập tức vui vẻ ra mặt. Kim Taehyung áp đôi môi mình lên bờ môi mỏng đang run lên vì ngượng ngùng, nhanh chóng thâu tóm nó. Jeon Jungkook là lần thứ hai hôn môi với người khác vẫn có chút xấu hổ, cậu nhắm chặt mắt không dám ti hí. 

Hắn nhấm nháp vị ngọt trên môi cậu từng chút một, mỗi lần như vậy là phát ra tiếng chụt chụt rất hưng phấn. Nhưng không ai ăn kẹo lại chỉ liếm vỏ cả, cho nên Kim Taehyung đã tự động mà kéo cằm Jungkook xuống để he hé bờ môi ra song vươn tới mà xâm nhập cả tầng lưỡi dài vào trong khoang miệng nhỏ.

Jungkook bị hôn cho cả người mềm nhũn, hai tay vô thức choàng qua cổ hắn mà kéo sát lại gần. Tấc lưỡi nhỏ bắt kịp tốc độ của người lớn cũng nhanh chóng thi nhau đá qua lại.

"Ah...Taehyung...đừng...nhột ah..."

Hắn liếm dọc từ cằm xuống rãnh cổ cậu, tham lam để lại dấu hôn gần yết hầu. Cặp mông căng ưỡn ẹo trên chân khiến Kim Taehyung liền sinh ra phản ứng sinh lý, thứ vũ khí trong quần đã căng bật từ lúc nào.

"Jungkook...chỉ đêm nay thôi, tôi muốn em thuộc về tôi"

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro