42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ào!
dòng nước lạnh đã kéo taehyung về thực tại. bọn côn đồ này cũng ác thật! từ một thầy giáo tuấn tú, hào hoa, thư sinh giờ trở thành bộ dạng bầm dập, chỗ tím chỗ đỏ. quá đáng quá đi mà.

seungho khoanh tay đứng cười khẩy trước mặt anh.

"sao nào, anh chàng nhà giáo? ngủ một giấc ngon lành rồi nhỉ? chắc mày chưa quên tao đâu. mà có quên tao cũng sẽ nhắc mày nhớ. tao là lim seungho, người đàn ông duy nhất của jeon jungkook."

"c-on mẹ mày, khụ, ngậm mồm vào đi thằng chó! có ngon thì tháo dây trói ra, tao với mày solo. loại đánh lén như mày mà cũng đòi giành jungkookie với ta-"

"mày mới phải câm mồm đấy!"

như chọc trúng chỗ ngứa, seungho nổi đoá lên. gã lao tới đá vào bụng taehyung một cú đau điếng. mẹ nó, khốn nạn thật! thử thả ông mày ra xem thằng nào ăn thằng nào!

taehyung nén cơn đau trừng mắt nhìn gã.

"mày nghĩ mày làm vậy sẽ có được jungkookie? hèn hạ! jungkookie sẽ chẳng bao giờ chọn thằng vừa hèn vừa khốn như mày!"

seungho đút tay vào túi quần. gã liếc mắt ra hiệu với một thằng đàn em côn đồ đứng cách đó không xa. thằng đàn em cũng nhanh chóng hiểu ý mang cho gã cái ghế đến trước mặt taehyung. gã chậm rãi ngồi xuống, đạp lên thân ảnh đang khốn khổ, bầm dập ấy.

"có chứ, tất nhiên jungkookie sẽ chọn tao. em từng yêu tao sâu đậm lắm. mày chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế của tao thôi. mà, nếu mày có cản trở tao thì mày cũng buộc phải biến mất thôi."

seungho nhếch mép cười. độ tự tin của gã cao quá rồi.

"ảo tưởng! mày nghĩ thằng tồi như mày xứng đáng?"

giọng điệu châm biếm của taehyung làm seungho càng thêm ngứa ngáy. gã chộp lấy cây gậy ở chỗ một tên đàn em khác, liên tục nện lên người taehyung.

"nhà giáo có khác, lắm lời vl. biết điều muốn giữ cái mạng thì ngậm họng lại."

gã đánh thoả tay xong liền quăng cái gậy xuống đất. giờ đã gần 10 giờ đêm, sao jungkookie vẫn chưa tới tìm gã nhỉ?
chà, gã nôn gặp cậu quá! sớm muộn gì cậu cũng trở về vong tay gã như ngày ấy thôi...

đột nhiên trong đầu gã nảy ra ý nghĩ gì đó.

"là một nhà giáo, chắc thứ quan trọng nhất của mày là cái miệng và cái tay nhỉ? hm, không có lưỡi thì không nói được, không còn tay thì không thể cầm bút hay cầm phấn được. mày nghĩ sao nếu tao hủy hoại một trong hai nhỉ? haha, chắc thú vị lắm."

gã ta đúng là thần kinh thật rồi! seungho nhặt lại cái gậy vừa bị vứt lăn lóc dưới đất lên.

"trước tiên là đôi bàn tay của mày đã nhỉ? sẽ ra sao nếu nó dập nát nhỉ? haha, mẹ nó, nghĩ đến đã thấy phấn khích rồi!"

taehyung dù bị đánh đến mức gần như bất tỉnh vẫn có thể nghe được những gì gã nói. anh gắng dùng hết sức bình sinh muốn ngồi dậy để chống trả nhưng sức lực giờ cũng đã cạn kiệt.

lạy chúa! xin người hãy gửi tới một thiên sứ nào đó đến cứu con đi!

_____________________________________

jungkook đang ngồi trên xe của đội cảnh sát đặc nhiệm, kế bên là park jimin đang không ngừng dặn dò những người đồng đội. cậu không ngừng bất an, vô thức cắn móng tay đến mức chảy máu lúc nào không hay. cũng may có park jimin để ý, nếu không cả bàn tay cũng bị cậu gặm mất!

"này jeon jungkook, em tỉnh táo lại xem nào! chuyện đâu còn có đó. chắc chắn thầy kim sẽ không sao đâu. em phải tin tưởng năng lực làm việc của cảnh sát bọn anh chứ!"

jungkook thở hắt một hơi.

"em biết nhưng mà em cứ thấy lo sao sao ý hyung. aiz, cảm giác bất ổn khó tả thế nào ấy."

"em bình tĩnh. chúng ta đã đến địa điểm mà thằng cha seungho gửi cho em rồi. giờ chúng ta hãy xuống xe đã. em đi trước nói chuyện đàm phán với hắn, còn cảnh sát bọn anh sẽ ở phía sau. nếu hắn có làm gì thì bọn anh sẽ yểm trở."

jungkook hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng thuận. cậu bước xuống xe, park jimin cũng những viên cảnh sát bắt đầu tản ra và núp xung quanh, vào tư thể sẵn sàng. cậu bước tới gần khu nhà bỏ hoang duy nhất ở đó và gọi lớn.

"lim seungho, tôi tới rồi. anh mau thả người ra đi."

đáp lại tiếng của jungkook là tiếng thét vô cùng đau đớn.

tiếng thét của taehyung. mẹ kiếp, là taehyung! thằng chó seungho, hắn đã làm gì taehyung rồi?!

jungkook không thể bình tĩnh được nữa. cậu lao tới nơi tiếng thét vọng đến...

"kim taehyung, anh đợi em. em đến đưa anh về đây!"

____________________________________

rye: em bé nhà mình ngồu lòi ciểu gì í nhở 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro