43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook lao tới tung cước đá văng cánh cửa lớn. hiện ra trước mắt cậu là cảnh tượng taehyung đang nằm bất động trên mặt đất với khắp người toàn là vết thương, vết bầm và đặc biệt bàn tay bị đánh tới te tua toàn máu. đứng cạnh đó là tên khốn lim seungho đang cầm cây gậy vẫn còn vương vết máu trên tay cùng với vẻ mặt thỏa mãn, trên môi hắn thậm chí còn đang nở nụ cười quái dị. tên này cũng quá mức thần kinh rồi đấy! ai cho em xin cái búa em gõ thằng này phát.

seungho thấy jungkook đang nhìn hắn với vẻ mặt bàng hoàng thì liền quăng cây gậy trên tay xuống, tiện còn đá đá chân hắn vào taehyung rồi tiến lại gần jungkook

"haha, tay một thầy giáo nát bét rồi thì phải làm sao đây! buồn quá ta, làm sao dạy được ai nữa đây? thầy kim thành phế nhân rồi đấy! haha, jungkookie à, em nhìn đi. hắn giờ là phế nhân rồi, không xứng với em nữa đâu. anh mới là người thích hợp với em, anh mới là người yêu em nhất!"

mẹ nó thằng bệnh, ghê vch. jungkook lùi về sau, nhìn hắn một cách ghê tởm. chính là do hắn mà taehyung bị thương rồi thì số hắn tới đây là tận rồi!

"mẹ thằng chó, mày dám làm tổn thương taehyung sao? con mẹ mày, tránh xa tao ra! tao kinh tởm mày, đừng mơ đến chuyện tao quay lại với thằng khốn đã huỷ hoại cuộc sống của tao! đừng ảo tưởng nữa, người tao yêu là thầy kim, kim taehyung, người mà mày vừa làm tổn thương đấy. mẹ mày, mày chết với tao rồi!

vừa dứt lời, jungkook phi đến, tiện tay vơ lấy cây gậy mà seungho vừa ném xuống. cậu dùng gậy thụi cho hắn một phát vào bụng rồi sau đó tung một cước đá thẳng vào mặt seungho khiến hắn ngã văng ra xa. không hổ đai đen taekwondo  xịn nhất phố, không hổ là anh trai cơ  bắp của jeon y/n mà! seungho nằm bẹp dí ôm bụng dưới nền đất, mặt hắn bầm tím, đầu hằn một vết xước đang bắt đầu chảy máu và chắc có lẽ xương hàm cùng lệch quỹ đạo nhiều chút so với ban đầu. đó là kết quả của việc dám động vào jeon jungkook và những người cậu yêu thương. đáng nhẽ hắn xứng đáng bị 500 anh em readers ở đây cho vài gậy mới đã cái nư tui (งಠ_ಠ)ง.

nhân lúc seungho còn đang nổ đom đóm mắt sau cú đá đau vcl của dân chuyên taekwondo, jungkook liền chạy về phía taehyung, ôm anh lên định chạy về phía cửa để ra ngoài nhưng chợt cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt cậu, bọn đàn em xã hội đen của seungho đã mai phục sẵn ở cửa, dồn cậu và anh quay lại chỗ seungho. cái đm chiss tiệc, ngày đéo gì đen thế!

"tch- mẹ nó đau vãi. em nghĩ vào được đây là có thể dễ dàng trở ra chắc? cưng à, nào có chuyện gì ngon ăn thế! em nhất định phải là của anh hoặc thằng kia sẽ chết!"

seungho khổ sở nói. hắn lồm cồm bò dậy, vừa cố gắng đứng dậy vừa nhịn đau lau đi vết máu đang rướm ra nơi khoé miệng và một số chỗ trên mặt. hắn khó khăn rút ra một khẩu súng lục từ trong áo và chĩa thẳng về phía taehyung. 

"anh chẳng muốn làm vậy đâu nhưng mà đây là do em ép anh đấy. anh không hề muốn huỷ hoại hình tượng trong mắt em đâu."

" xưa giờ mày đéo có cái hình tượng gì trong mặt tao cả, thằng chó chết. giỏi thử bắn đi, tao cũng sẽ chết cùng taehyung. mày sẽ không bao giờ có được tao! ý nguyện của mày cũng đéo bao giờ thực hiện được đâu!" 

jungkook liền ôm chặt lấy taehyung, hướng tấm lưng của mình về phía đầu súng chĩa vào để che chắn cho anh, trong lòng thầm nhủ bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ anh an toàn trở về. taehyung thì bị đánh tới nỗi bầm dập, chẳng còn chút sức sống nào gục trong lòng cậu.

seungho nhíu mày khó chịu nhìn đôi chim cu, khóe môi dù đang đau đcđ do mới bị đánh cũng ráng nhếch lên miếng nhìn cho ngầu miếng chứ nãy giờ hèn quá, người ta phán xét cho cũng ngại lắm.

"em muốn dính lấy thằng đó đến vậy sao? được, dù gì em cũng là của anh, dù sống hay chết. em muốn thì anh sẽ thành toàn cho em cùng thằng bồ của em." 

nói rồi, hắn đưa súng lên chĩa về hướng jungkook và taehyung. cậu nhắm mắt, ôm lấy taehyung chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho phát đạn định mệnh.

"dù có phải hi sinh, em cũng sẽ bảo vệ anh. vì em yêu anh!"

đùng! một tiếng súng nổ lên phá tan không gian yên bình của cả khu vực.

phải chăng tới đây là dấu chấm hết cho tất cả sao?

thế là, em và anh đến đây thôi sao?

em còn chưa kịp nói với anh là em yêu anh mà?

có lẽ kiếp này em phải nợ anh tấm chân tình, 

anh có thể đợi em kiếp sau được không?













seungho khuỵu xuống ôm lấy cánh tay bị thương. phát đạn vừa bắn ra tới từ phía cảnh sát. park jimin cùng đội đặc nhiệm xông vào.

"đứng im! tất cả đứng im, không được nhúc nhích!"

này, đây không phải nhạc ngô kiến huy đâu, là jimin nói đấy ( ̄︿ ̄).

sau đó thì từng tên một được thưởng một cặp vòng số 8 vào hai tay. seungho chả cay vch cay, bọn đàn em của hắn đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch, quả này ăn cơm nhà nước, lao động khổ sai hơi lâu đấy anh em ạ. 

jungkook thả lỏng người như trút được hết gánh nặng, gục xuống người taehyung mà rơi nước mắt.

"taehyung, anh được an toàn rồi. chúng ta an toàn rồi, anh đừng sợ, em sẽ không để ai làm anh đau nữa đâu. em đưa anh về nha." 

"vậy là anh không cần đợi em đến kiếp sau nữa nhỉ?

có lẽ ông trời muốn em hồi đáp anh ở kiếp này rồi."

nói rồi, cậu cõng taehyung về phía xe cứu thương đã đợi sẵn bên ngoài. con nhỏ y/n nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới vừa mếu máo vừa hỏi han anh trai và anh rể- ý là thầy chủ nhiệm, theo sau là nhỏ yoonji đang ôm bịch giấy lau để xì mũi cho nhỏ y/n.

cuối cùng thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo mà nó vốn có.

______________________________________________________

rye: lỡ hẹn với các tình iu lâu quá lâu rùi 

(。T ω T。)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro