44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tỉnh dậy trong phòng bệnh, tay bó bột, gương mặt điển trai cũng bị sây sát không ít. jungkook aka người đẹp trai lấp lánh lấp lánh sắp chuyển sinh thành gấu trúc
đang gật gù tựa như sắp đổ cả người xuống. có lẽ suốt thời gian anh thầy hôn mê thì cậu cũng chả yên lòng nghỉ ngơi thoải mái cho được. 
"jungkook à!" 
taehyung thều thào gọi tên cậu, vừa ránh gượng dậy. jungkook nghe thấy tiếng của người thương liền vội vã lao tới đỡ anh.
"anh tỉnh rồi sao! đừng cố gắng gượng quá, chỉ cần gọi em là được mà."
jungkook vừa đỡ taehyung ngồi dậy, vừa tiện tay lấy cái gối gần đó kê xuống lưng để anh ngồi đỡ mỏi. mắt cậu nhìn anh mà rưng rưng. người trong lòng bị thương, cậu xót muốn chết đi được. 
"anh chắc là đói lắm rồi. em nấu sẵn chút cháo trước rồi. giờ ăn luôn kẻo nguội nhé?"
jungkook nhanh chóng lấy ra một nổi cháo (?) từ đâu ra và múc ra bát. mấy năm cuộc đời lần đầu thấy cảnh tượng chấn động như vậy, thầy kim không khỏi sốc động, bèn ôm bụng cười.
"sao em đi chăm người bệnh mà còn mang theo cả nồi vậy?"
jungkook cũng nhận ra cái moment hoá đá này, anh chủ tiệm xăm ngại ngùng gãi gãi tai.
"e-em vội quá đó. không nỡ để anh một mình, sợ anh tỉnh dậy không thấy em."
aigoo jungkook nhà chúng ta đáng yêu quá đó chứ!
taehyung nắm lấy tay jungkook, nở nụ cười hạnh phúc.
"may thật đó, người đầu tiên anh nhìn thấy lúc tỉnh dậy là em. em vất vả nhiều rồi, để anh tự ăn là được, em cứ nghỉ ngơi đã nhé!"
"không đâu! anh xem anh kìa, tay đang bị thương cơ mà! em sẽ giúp anh, khi nào anh ăn xong thì em mới an tâm nghỉ ngơi được."
anh chủ tiệm xăm bình thường ngầu lòi gần chết bây giờ lại phụng phịu, miệng nói, tay thì sẵn sàng bón cháo cho anh thầy.
"anh há miệng ra đi, em mỏi tay rồi đấy!"
taehyung đành nghe theo lời người thương, há miệng thật lớn để jungkook bón. 
aiza cảnh tượng này phải thêm bling bling, cánh hoa phấp phới nữa mới hợp.
jungkook đã vất vả lắm nhỉ, vậy mà mình còn chưa thật sự dành cho em ấy một màn tỏ tình hoành tráng nhất hành tinh.
dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu taehyung. 
cũng đúng thôi, rõ ràng cái danh người yêu ban đầu là do anh tự thừa nhận với tên seungho kia để bảo vệ jungkook mặc dù anh rất muốn nó là sự thật từ lâu. anh cũng đã hiểu được tình cảm của jungkook dành cho anh. vậy là it's time to nghiêm túc bày tỏ với em người thương, không được để ẻm thiệt thòi được!

"thầy kim!"
rõ ràng đang tình cảm phơi phới bling bling mà bỗng có tiếng phụ nữ kèm tiếng mở cửa chen ngang. thầy kim nắm chăn mà vò, tức quá trời!
anh hướng ánh mắt tới phía tiếng động phát ra.
"à, cô shin."
thì ra là cô giáo shin hwarin, đồng nghiệp ở trường của thầy kim đó.
cô shin vốn tới trong bộ dạng vô cùng sốt sắng, cũng nhận ra có cả sự hiện diện của cả jungkook nên liền thu lại bộ dạng kia của mình.
"tôi nghe nói thầy gặp chuyện nên liền tới thăm, tôi không dám nghĩ thầy bị nặng vậy..."
hwarin nhìn thấy cánh tay đang băng bó chằng chịt của taehyung thì cũng chả thể kìm được cái vẻ sốt sắng vừa mới thu vào nổi, hấp tấp lao tới cầm tay anh, chả thèm kiêng dè gì jungkook đã mặt chữ o, miệng cũng chữ o, đang một đống dấu ? bay xung quanh. không những thế, nước mắt cô ả chưa gì đã rơi lã chả, ướt cả một góc chăn.
"ôi thầy kim, trông thầy như vậy tôi buồn lắm. thầy nhất định mau chóng khoẻ lại nhé, tôi- à các trò sẽ nhớ thầy lắm đó!"
taehyung cũng bối rối không kém. anh cố gắng gạt cô ta ra, miệng gượng cười.
"cảm ơn cô đã lo lắng, tôi không sao, tôi có người đẹp chăm sóc cho tôi nên sẽ mau khoẻ."
sáu chữ "người đẹp chăm sóc cho tôi" táng cái đùng vào tai hwarin. giờ cô ta mới lại sực nhớ đến jungkook đang cười như không cười, nhìn chằm chằm cô ta.
"à, chắc đây là bạn của thầy kim nhỉ? thầy kim thật may mắn khi có người bạn như cậu đây. thôi tôi không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa, tôi về trường chuẩn bị cho tiết học tới đây!"
hwarin nói như thể không cho ai nói chen vào lời của cô ả rồi nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi.
chẳng qua cũng chỉ là người chăm sóc cho taehyung, cậu ta chắc chắn không có cửa đến bên anh ấy! anh ấy phải là của tôi!
taehyung và jungkook nhìn bóng lưng kia dần biến mất.
"cô ấy là ai vậy anh?"

"cô ấy là đồng nghiệp ở trường nhưng mà anh ít tiếp xúc với cô ấy lắm, không biết cô ấy sao lại biết chuyện mà đến đây nhỉ?"

jungkook gật đầu một cái cho qua chuyện, trong lòng cậu biết cô gái kia chẳng hề đơn giản tí nào.

_____________________
rye: mấy người làm gì nghĩ tui trở lại mà lại mang thêm nùi drama chứ gì :D tui sẽ không nói gì thêm và để mấy người tự suy đoán he kekeke
thật ra tui cũng thấy có lỗi vì tui bỏ bê đứa con này của tui lắm. tại thời gian vừa qua tui cũng stress nhưng mà bây giờ tui đã khá ổn và sẵn sàng lấp dần mấy cái hố tui đào bấy lâu này rùi TT^TT
mọi người ráng đợi tui nhe, lần này tui không để mọi người chờ mòn mỏi nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro