🐯Chương 7🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐯 Chương 7 🐰

" Anh nói xem, sao tui phải trả lời anh? Mà thấy anh cũng đẹp trai nên tui mới kể cho anh nghe, nói nhỏ thôi nha, anh đừng có kể với ai nghen hôn, bồ tui là... "

Taehyung hóng hớt nhón mông đưa đầu lại gần hơn tò mò nghe nhưng mà vừa tới đúng lúc quan trọng nhất, lúc li kì nhất, lúc hấp dẫn nhất thì Kookie của anh lại gục vô vai anh ngủ khò khò mất tiu, hỡi thế gian, có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của anh hông dạ, hỏng chịu đâu, anh muốn nghe mà ~

Buồn thì buồn thế thôi chớ anh vẫn rất ngoan ngoãn tính tiền rồi khệ nệ vác thầy Jeon đang say bét nhè ra xe, hổng quên quánh vào mông ngừi ta mấy cái trừng phạt, hừ, hỏng uống được mà còn bày đặt học người lớn uống, tui bỏ lại đây luôn bây giờ chớ nháo cái gì.

Nhưng khổ là thầy Kim quánh được một cái lại muốn quánh thêm một cái, quánh thêm một cái lại muốn quánh thêm một cái nữa, úi chà, mông Kookie mềm dữ lắm á, sờ thích ghê luôn, hốhố, thầy cười khả ố, lâu lâu mới có một lần, hổng hưởng thì phí quá, thế là thầy Kim thả người ta lên xe, hào hứng chui tọt vào ghế lái, đỡ đầu Kookie nằm trên đùi, một tay lái xe, một tay hổng yên vỗ đều đều nhẹ nhàng vào mông thỏ Kookie.

Con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố, thế là mọi người xuống phố khi lên đèn, xe chạy ngày một đông nên thầy Kim hổng dám chạy nhanh, gặp chuyện gì thắng gấp một cái là tối nay có cháo đêm ăn với múa lửa coi liền luôn á.

Mà thầy Jeon hỏng có chịu ngoan ngoãn nằm im để ngừi ta vỗ mông miễn phí đâu, vừa mới quẹo cua ngã tư về nhà một cái là Kookie đã tặng quà khuyến mãi cho thầy Kim liền, khiến Taehyung miệng cười mà lòng buốt giá, ôi con tim tui đau quá.

Số là, thầy Kim đang " dui dẻ " ăn đậu hủ lái xe thì tai truyền tới tiếng nôn khan, sau đó là đôi giày hiệu mới mua chưa khui mạc của thầy cũng ướt nhẹp, mà cái người gây ra hậu quả vẫn chu mỏ chóp chép miệng nhỏ cọ cọ vài cái rồi ôm đầu gối thầy ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến thầy muốn trách cũng hổng được, tại Kookie dễ thương quá à ~

Mọi chiện coi như đã êm xui, tay thầy vẫn hổng quên nhiệm vụ vỗ mông thỏ, giày dơ thì sao chớ, kệ nó, miễn sao Kookie hết khó chịu là thầy chơi luôn, giày hiệu sao? Chiện muỗi, hứ.

Đang ngon trớn làm kẻ háo sắc sờ soạng trai nhà lành say sỉn thì Kookie lại hổng yên nữa, cậu là muốn trở mình a, thầy Kim liền phải vội vàng tấp xe vào lề để giữ ngừi ta, Kookie mà té là Tae đau lòng dữ lắm á, tại Tae thương Kook nhiều thiệt là nhiều luôn á, uwu, thương lắm luôn (づ ̄ ³ ̄づ🐰)

Xe lại được nổ máy đi tiếp, lần này thì thầy Kim hổng có được vỗ mông nữa òi, tại ngược tay á, thầy chu mỏ hờn giận, mới sờ có xíu mà hỏng cho nữa gòi, Kookie ích kỉ với thầy ghia luôn á, hờn Kookie 10 giây rồi iu Kookie tiếp chứ hờn lâu thầy làm hỏng được đâu. Thầy nghỉ giờ là Kookie ngủ sâu ròi, hỏng có phá thầy nữa đâu ha.

Quẹo trái đi thẳng thêm một xíu nữa là tới nhà, thầy Kim thở phào chưa được bao lâu thì niềm đau lại ập tới, Kookie đúng là ngủ thiệt nhưng hỏng biết vô tình hay cố ý mà đầu cậu cứ chôn vào giữa đùi Taehyung ngày càng sâu, vặn vẹo thế nào mà đầu nhỏ cứ cọ vô chỗ nguy hiểm của người ta, mà Kookie cứ cọ một cái là máu nóng thầy Kim lại tăng một bậc, cái mũi cao cao cọ tới cọ lui, thì mọi ngừi biết đó, một hồi cái gì tới nó cũng tới 🙃 thầy Kim chửi thề kiềm nén, nở một nụ cười hỏng ổn vác Kookie vô nhà rồi phi như bay vào nhà vệ sinh.

Taehyung hiện giờ đang khóc ròng đưa tay vắt cam, thầy thề có trái cam thầy đang vắt chứng giám, thầy hỏng cho Kookie uống rượu nữa đâu, thầy được ăn đậu hủ thì thầy thích lắm nhưng mà nó cũng có hại dữ lắm á (╥﹏╥). Sau một hồi ấm ức thì thầy cũng pha thành công cho thỏ Jeon của thầy ly nước cam mật ong giải rượu, hông là mai Kookie sẽ đau đầu dữ lắm á.

" Kookie ơi ~ ngoan dậy uống nước cam nè bé iu ~"

Thầy Kim tính đỡ thầy Jeon dậy nhưng mà thầy Jeon lại cứ giãy đành đạch, tay chân khua loạn xạ mếu khóc.

" Hỏng muốn hỏng uống đâu ~~ "

" Ngoan, anh thương nghen, dậy uống tí hoi, xíu hoi "

" Hỏng uống đâu. Mà anh là ai dạ? ~~ "

Kookie nhíu mi nhìn ngừi đang ôm mình, mặt quen ghê luôn, hình như có gặp gòi nè.

" Anh là Taehyung... "

Vừa nghe tới tên anh là Kookie một phát hỏng thương tình đạp anh xuống dưới sàn, hên là mông ịn ngay miếng thảm hình củ cà rốt nên vẫn còn ổn, chưa sao.

" Anh tránh ra, tui hỏng có cần, tui giận anh gòi, tui hổng có chơi với anh nữa ~~ "

Kookie khoanh hai tay mỏ chu ra hờn dỗi, đi đi, đi dìa với nhân tình của anh đi, tui hổng thèm, đồ lưu manh, nói thương người ta mà làm vậy đó.

" Sao em hỏng chơi với anh? "

Thầy Kim mếu lết lết tới giường thầy Jeon, ngồi dưới đất cho an toàn, có gì còn đỡ kịp chứ leo lên lãnh địa của Kookie một hồi lại bay xuống nữa thì dập mông.

" Anh hỏng có thương tui, anh là đồ đáng ghét, tui có ngốc mới đi thích anh ~"

" Ỏ, ngoan, anh thương Bánh mà, anh thương Bánh nhất đời luôn á "

" Chìn chá? Anh đừng có gạt tui nghen ~~ "

" Anh hỏng có gạt em, Bánh ngoan, Bánh uống hết rồi mình đi ngủ nha ~"

Taehyung thấy cậu nguôi nguôi rồi nên mới nhẹ nhàng ngồi lên giường, Jungkook hờn dỗi chu môi rột rột hút cạn li nước, cơn buồn ngủ lần nữa lại ập tới, thầy ngoan ngoãn nằm xuống. Đưa mắt nhìn bảo bối cục dàng ngủ say, thầy Kim lưu manh nhấn mỏ tới môi đang chu ra của ngừi ta, ngọt ghê luôn á, tay đưa lên xoa đầu Kookie bự, đứa nhỏ ngốc, nếu trái đất có ngừng quay thì anh cũng không ngừng việc yêu em lại đâu, ngoan, đừng suy nghĩ lung tung rồi hành hạ bản thân, anh xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro