🐯Chương 8🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐯 Chương 8 🐰

Jungkook nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dài khoanh tay lăm lăm nhìn kẻ tội đồ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Còn Taehyung đứng mếu máo len lén nhìn Kookie, tay thì khoanh lại hối lỗi, cảnh tượng giống như chồng làm chuyện sai xong òi đứng phạt nghe thuyết pháp của vợ vậy á.

Số là, hồi sáng này, thầy Jeon đang say giấc nồng bên cái giường êm ái, cậu chóp chép miệng nhỏ, đầu vùi sâu vào gối ôm, nay gối ôm nó hơi dài cũng hơi cứng hơn bình thường nhưng mà nó thơm ghê hồn luôn, còn ấm nữa, cọ vô phê lắm á ~~

Mà hôm nay cậu thấy hình như hơi nặng nặng, vươn tay ra lại đụng cái gì đó mềm mềm, bóp lại rất thích, lần mò lên trên, cái gối ôm này bị đột biến hả, nay mọc tóc nè, quá trời luôn. Sờ một hồi cậu lại giật mình, nó...nó có mắt, mũi, miệng luôn nè, yêu quái gối ôm xuất hiện bắt cậu đi hả, sao đáng sợ dữ dạ.

Vội vàng tỉnh dậy thì đập vào mắt chẳng phải con yêu quái nào trong truyền thuyết mà chính là tên Kim Taehyung hôm qua dám lén phén đi cùng nhân tình trước mặt cậu, hắn còn dám ôm cậu như bạch tuộc quấn mồi vậy, đáng ghét. Mà khoan...sao thấy mát mát...

Jungkook nín thở nhẹ nhàng giở cái mền hình củ cà rốt lên lại tá hỏa phát hiện thêm một sự việc kinh hoàng hơn, đó là quần áo của cậu, bùm chíu một phát mất sạch, liếc nhìn ngừi bên cạch còn bàng hoàng hơn, anh ta cũng y chang cậu, mà công nhận, bự ghê ha...khụ.

Thầy Jeon nuốt nước miếng khô khốc, nhìn kĩ thì cũng ngon phết, rồi thầy lại lắc đầu loại bỏ những tưởng tượng đen tối đang hình thành trong đầu ra, chân thầy theo thói quen đạp ngừi kia xuống giường. Taehyung bị bay cái vèo xuống sàn thì lật đật ngồi dậy, mặt ngái ngủ nhìn xung quanh một hồi lâu, thấy vẻ mặt không thể nào bình tĩnh được của Kookie thì mới hết hồn lùi ra sau.

" Anh rửa mặt rồi ra phòng khách, chúng ta cùng nói chuyện "

Bỏ lại một câu vô cùng nghiêm túc cậu quấn cái mền bỏ ra ngoài, tới cửa còn không quên giơ ngón cái, ôi thiệt là tự hào, mình đúng là ngầu quá trời luôn, ngầu như thầy anh văn Namjoon vậy, á há há ặc ặc.

Hiện tại tình hình rất chi là tình hình luôn, cái tình trạng ta ngồi ngươi đứng này đã diễn ra hơn ba mươi phút mà cũng chẳng thấy ai nói với ai câu nào, căng còn hơn dây giày luôn á.

" Kookie ơi, hay anh hát cho em nghe nha... Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền... chính thiếp đã hát bài đó...em gái đã nhận lấy hậu quả rồi... xin đừng là mọi việc tồi hơn ... "

Địu, Jungkook nghe mà muốn tăng xông không luôn á, cậu rút ngay đôi dép Iron Man đang mang chọi cái bép vô ngực Taehyung khiến anh hết cmn hồn.

" Anh...anh chin nhỗi ~ "

Taehyung lấm lét mở lời, Kookie bây giờ nhìn đáng sợ thiệt á.

" Nói, anh đã làm gì tui "

Jungkook vẫn là không chịu nổi cục tức sắp trào dâng như núi lửa trên đầu, cậu tức mà muốn phọt mỡ ra ngoài luôn á nhưng quan trọng hơn hết là cậu tức cậu hổng nhớ hôm qua đã xảy ra chiện gì, mọi thứ y như trang giấy trắng vậy á, não sao hông quay về ngay thời khắc quan trọng này chứ.

" Anh đâu có làm gì, tự dưng hôm qua em sỉn cái anh cho em uống nước cam gòi cho em ngủ, anh ngủ ngoài sofa canh em. Nửa đêm tự dưng em lôi anh vô, còn hun anh nữa, em nói là anh mần em đi, mà em biết đó, anh nghe em nhất mà, nên anh... "

" Nên anh cái gì? Kim Taehyung, anh biết tui sỉn hổng nhớ gì gòi giở trò nói xạo gạt tui phải hơm? "

Thầy Jeon đứng dậy gào lên, cậu mới hổng có mất giá vậy đâu, hỏng có đâu, còn đi rù quến ngừi ta như vậy nữa, anh ta xạo thì có, đồ xạo ke, hứ.

" Anh đâu có, em rủ anh mà, nếu xét ra anh là người bị hại chớ, em đã lấy đi tấm thân trinh nguyên chưa bóc tem của anh mà "

Jungkook thiệt sự muốn giết người, anh có xạo quá hông dạ, cái gì là tấm thân trinh nguyên, cái gì là tem chưa bóc? Cậu khinh á, ăn ngừi ta cho đã gòi bảo là nạn nhân, ai tin anh? Con milu hàng xóm còn hông tin chứ nói gì tui.

" Đcm, anh ăn cho đã gòi bảo là nạn nhân. Tui nghe mà tức á. "

Jungkook máu nóng dồn lên não muốn u một cục bự chà bá, thiệt sự là tức muốn khóc luôn á. Thầy Kim thấy Kookie cứ dụi dụi mắt, thầy nghĩ Kookie vì tủi thân khóc nên quýnh quá chả kịp suy nghĩ gì đã chạy lại ôm một thân bự của thầy Jeon vô lòng, vỗ đều đều đầu ngừi ta.

" Hoi mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với Gukkie mà, anh thương Gukkie nha. "

" Tui hổng có thèm đâu, tại anh nói nên tui sẽ suy nghĩ lại chớ tui hổng có thèm anh đâu à nha "

" Gòi, gòi, hiểu gòi, tại anh hết á, Bánh nín đi, nín rồi anh mua bánh cho Bánh ăn nha "

Jungkook dụi đầu vô bụng anh, mặt mếu mếu rõ khổ hại Taehyung cứ sốt sắng cả lên.

" Anh nhớ là phải chịu trách nhiệm với tui ớ, anh nhớ là phải thương tui ớ, hổng được bỏ rơi tui đâu à nghen, tui cho phép anh cung phụng tui á "

" Ỏ, anh hứa mà, anh thương Gukkie của anh lắm á "

" Tui cũng thương anh dữ lắm á"

Jungkook bỉu môi nhỏ ngước nhìn Taehyung, anh thấy được hành động đó liền mỉm cười ôn nhu, cuối cùng thì anh cũng hốt được bé thỏ bếu to xác này dìa trong tình trạng lành lặn, tự nhiên thấy iu cái kế hoạch mình vạch ra dã man.

Anh cuối đầu thấp xuống, kéo cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp, cậu cũng ngoan ngoãn nhiệt tình phối hợp hai tay câu qua cổ anh khiến nụ hôn thêm sâu, môi mạnh mẽ bị mút vào, bên dưới vạt áo sơ mi cũng bị tay Taehyung thò vào chơi đùa tấm eo nhỏ nhắn. Jungkook sợ ngứa, hơn nữa phần eo cậu đặt biệt mẫn cảm, bị xoa nắn một chút liền thấy cả người run rẩy, vô lực dựa vào người anh.

Sau một hồi dây dưa, Taehyung liền đè Jungkook ra sofa mà quện lấy cậu, cả hai cùng nhau nín thở và thế là từ đó, thầy Kim và thầy Jeon về chung một nhà, sống hạnh phùc tới cuối đời. Hết 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro