Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Wiin
Chưa beta

Tại Hưởng năm thứ 6, hoàng triều đại Kim, Chính Quân điện nơi hoàng đế bệ hạ thiết triều, giờ ngọ ba khắc.

"Vẫn chẳng có thứ gì ra hồn... Lũ người các ngươi đều vô dụng như vậy sao? Vậy trẫm nuôi các ngươi còn có lợi ích gì? Dân chúng tôn kính các ngươi để làm gì? HẢ?? TRẢ LỜI!!"

Tiếng quát tháo không ngừng truyền ra từ bên trong làm phá tan sự uy nghiêm của nơi cao quý bậc nhất. Là đế vương Kim Tại Hưởng đang nổi trận lôi đình, dường như việc bá tánh chiếm trọn cả tâm tư ngài, an dân yên quốc luôn là những nỗi âu lo.

Kim Thái Hanh ngài nổi danh tự cổ chí kim là minh quân đệ nhất. Năm 16 tuổi đã kế thừa hoàng vị, đến nay chỉ dùng 10 năm đem đất nước vốn đã cao trọng lại càng hưng thịnh hơn vạn lần, chấp chưởng quốc gia vào hàng ngũ tối cường đế quốc. Văn võ song toàn, đức hạnh cao minh, thần khí ngút trời lại một lòng vì dân vì nước, thiên hạ nào có lấy một vị đế vương khác anh minh hoàn mĩ hơn?

Gần đây An Dương thành phía Tây đang phải hứng chịu thiên tai vàn trùng, ngặt nỗi nơi thành ấy địa thế trắc trở, lại nguy cơ tột cùng, vì thế cũng chẳng thể nào mang triều quân vào do thám. Chuyện này cứ mãi vương trong nội tâm vị minh quân kia không dứt, lúc này cũng đã quá giờ trưa, ấy thế mà văn võ bá quan vẫn phải nán lại chịu đựng cơn giận dữ của ngài. Nhưng suy cho cùng thì ngài vẫn là khổ tâm chuyện chúng dân thôi.

"Xin bệ hạ bớt giận, An Dương xưa nay vực sâu hiểm trở, bao quanh lại là đồi núi ngàn trùng, thật lòng binh mã khó mà vào thăm dò..." - Tể tướng

"Các ngươi đều bị què? Tại sao nhất định phải mang theo ngựa? Các ngươi thấy là chân mình có cũng được không có cũng chẳng sao à? Nếu đã vô dụng như vậy thì không cần bàn luận nữa, cút! Đều cút hết cho trẫm!! BÃI TRIỀU!!!"

Ngài như triều thủy sắp vỡ tung, long thủ cầm lên từng tấu chương một ném đi, một câu thẳng thừng như giải thoát cho bách quan bên dưới. Chỉ thấy họ dồn dập khấu đầu rồi nhanh chóng rời đi khỏi nơi đang bị bao trùm bởi lửa giận của ngài.

"Phế vật!! Hồi điện!"

Ngài hừ lạnh rồi quay bước rời đi hướng về tẩm điện. Đám cung nhân theo sau từ lúc nào đã bị doạ chết khiếp, run rẫy hầu hạ theo sau ngài. Đế vương của họ... Quá đáng sợ rồi!

Sau khi quay về tẩm điện, chào đón ngài là một cõi gian phòng lạnh lẽo đơn bạc. Nó càng làm cõi lòng ngài thêm bức bối, lại càng làm cảnh tâm thêm não sầu.

"Triệu quốc sư đến."

Lúc này đây người ngài nghĩ đến cũng chỉ có người bạn duy nhất này của mình. Hắn là Mẫn Doãn Kỳ, quốc sư đại tài và là cánh tay phải đắc lực của ngài - cũng là kẻ duy nhất ngài tin tưởng.

"Tuân mệnh." - Thái giám

"Lui ra cả đi."

Bực dọc đuổi hết hạ nhân ra ngoài, ngài trầm mặt ngồi xuống long toạ, chẳng màng thời giờ lại tìm đến công việc và đống tấu chương chất chồng. Dường như đến sức khỏe của mình ngài cũng chẳng bận tâm gì...

...

Cạch...

"Tâu bệ hạ, quốc sư cầu kiến." - Thái giám

"Cho vào đi."

Ngài nặng nề hạ lệnh, tay vừa đặt bút xuống lại đưa lên tự mình xoa lấy huyệt thái dương. Chung quy ngài hôm nào cũng thật mệt mỏi. Chỉ vài giây sau, cánh cửa gỗ trân quý được mở ra, thân ảnh vị quốc sư kia bước vào. Trên người hắn là y phục bạch sắc nhuận tử, bên hông là bảo kiếm đồng thanh. Tỉ mỉ đóng lại cánh cửa rồi bước đến trước mắt ngài, hắn quỳ xuống hành lễ.

"Thần quốc sư Mẫn Doãn Kỳ, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ, hôm nay trẫm triệu ngươi tới, có lẽ lý do ngươi cũng biết nhỉ?"

"Thần tài hèn trí mọn, nhưng theo phán đoán có lẽ là vì An Dương thành?"

"Nơi này cũng không có ai, không cẫn quá lễ tiết. Doãn Kỳ, lần này trẫm muốn tự mình đến di tuần tại An Dương!"

Không vòng vo, ngài thẳng thừng tỏ bày kế hoạch và ý định của mình. Ngài là hoàng đế được dân chúng ca tụng, phải làm sao cho không hổ thẹn với sự tôn kính này. Nếu như cả thiên tai cũng không giải quyết được... Vậy còn đệ nhất minh quân cái gì nữa? Chi bằng bỏ xuống ngai vàng làm một nông dân cho rồi!

"Xin thứ lỗi thưa bệ hạ, thần mong ngài sẽ suy nghĩ lại. An Dương hiểm nguy trùng trùng, lại xa xôi cách trở, đi đường cũng mất ba ngày... Ngài xin bảo trọng long thể, những chuyện này cứ để thần tử chúng ta làm. Ngài sao có..."

"Doãn Kỳ, ý ta đã quyết!"

Không để người đối diện nói xong, ngài đã nhanh chóng ngắt lời. Ý ngài đã quyết, dù có trời cũng chẳng cản nổi, đừng nói chỉ một Mẫn Doãn Kỳ này.

"Thưa... Thần tuân mệnh!"

Đến nước này quốc sư cũng không còn lời gì khuyên can, chỉ có thể ôm quyền thi lễ tuân mệnh mà thôi.

"Vậy được rồi, ngươi có thể lui ra."

Ngài khẽ phất tay áo, ánh mắt lại lần nữa chuyển dời đến chồng tấu chương chất như thái sơn kia. Nhàn nhạt bắt đầu cầm bút phê chuẩn.

"Thưa bệ hạ, đã quá giờ trưa, xin ngài hãy dùng thiện, cầu bệ hạ chú trọng long thể."

"Thân thể thế nào ta tự biết. Lui ra!"

Đối mặt với Kim Thái Hanh gằng giọng, Mẫn Doãn Kỳ yêu thế cũng chỉ đành sầu muộn lui đi. Hắn thật sự lo lắng sức khoẻ người bạn này của mình ngày một sa sút...

*Lưu ý: trong fic TaeHyung sẽ có hai tên, một tên là tên thật ở trong cung sẽ được dùng, một tên khác ở ngoài cung. Để tránh mọi người hiểu lầm nên mình đã note ở đây!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro