Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Wiin
Chưa beta

Sau khi hoàn thành hết thảy tấu chương cùng công vụ cũng đã là xế chiều. Kim Tại Hưởng chỉ dùng thiện qua loa rồi đến ngự hoa viên tấu cầm. Ngài muốn dùng cầm âm để giải bày tâm tư sầu muộn, ngài muốn thư giãn và hồi phục lại tinh thần mình dù biết rằng đấy là chuyện không tưởng. Hậu cung của ngài lác đác cũng chỉ có vài nữ nhân, Kim Thái Hanh vốn dĩ yêu thích nam nhân hơn. Hắn là một tên đoạn tụ, thật kinh tởm mà... nhỉ?

Cầm âm uyển chuyển, ngân thanh triều xuân êm dịu cứ vang lên từng hồi cho đến mãi tối trời, tâm tư đế vương nhờ cậy vào đây cũng dần thư thả hơn. Nhưng mà nói tự tại thì có lẽ là không đâu... Thân sinh nơi chống cung đình, tâm ai có thể ung dung bao giờ?

Khi âm điệu cuối cùng đã hoàn tất, ngài chậm rãi thu cầm, từ từ cất bước quay về tẩm điện của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Đế vương khẽ đặt mình xuống long sàng cao quý, ngài âm trầm nhắm lại đôi mắt rệu rã vì quốc sự. Lúc não cũng vậy, ngài luôn luôn phải đi vào giấc ngủ một cách khó khăn vì sự trống rỗng lấn áp tám phần bên trong tâm trí. Ngài cô đơn, tẻ nhạt và lạnh lẽo như chính cái vương triều này!

Cứ vậy màn đên trùng trùng bùa vây lấy vị đế vương uy vũ, nhấn chìn ngài vào cái khoảng không vô định đó. Ngài thiếp đi lúc long thể đã hoàn toàn cạn kiệt, đêm ấy lại là một đêm giông tố... Ít nhất là trong lòng ngài đều bị vây hãm.

...

Khi ánh bình mình ló dạng, ngài chầm chậm mở ra đôi mắt tinh tường, khẽ xoa thái dương huyệt như một thói quen thuần túy. Ngài vẫn ở đấy, và hầu hạ ngài là bổn phận của thần tử cùng hạ nhân.

Một chậu nước ấm được thái giám mang vào, cung kính đặt nó trước ngài. Sau khi ngài gật đầu ưng thuận, kẻ ấy mới dám mở lời.

"Thưa bệ hạ, xe ngựa và binh sĩ bên ngoài đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngài ngự giá." - Thái giám

"Ừm. Rất tốt."

Sau câu nói ấy là một cõi thinh lặng, thái giám tỉ mỉ giúp ngài khoát vào bảo y, thân hình rắn chắc và uy quyền của ngài càng thêm được hoãn mĩ dưới ánh mai rực rỡ.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!" - Binh sĩ

"Miễn lễ, lần này trẫm vi phục xuất tuần là để tận mắt nhìn xem, xem con dân đại Kim ở vùng xa xôi An Dương rốt cuộc có bao nhiêu khốn khổ, là trẫm đã tắt trách. Lần này chính mình sẽ thăm dò xem để minh bạch rằng làm thế nào để có thể giúp được họ."

"Hoàng thượng anh minh!"

"Được rồi, xuất phát!"

Dứt lời, ngài long thể ngồi vào trong xe ngựa, đoàn người cũng vì thế mà bước đi. Vì tránh cho thiên hạ đại loạn, đế vương ngài xuất tuần cũng chỉ mang theo vài chục cái binh sĩ tựa như một đoàn thương buôn. Càng chẳng tuyên cáo gì cho dân gian, hoàn toàn là làm trong bí mật. Nỗi lòng yêu dân như con này, chỉ có kẻ ngu mới không tận tường!

...

Thời gian cứ lặng lẽ tựa vào cánh chim bồ câu rồi bay lướt đi trong tĩnh mịch, bất tri bất giác, đoạn đường dài ba ngày cũng đã khép lại hoàn toàn.

Đến nơi, đoàn người trật tự tìm vào khách điếm mà trú thân. Theo dự tâm của đế vương, ngài sẽ ở nơi đây ba ngày, là để cùng ching sống với con dân, là để cùng họ trải qua một ít thăng trầm và buồn vui. Ngài sẽ quan sát họ thật kỹ càng, ghi nhớ họ vào trong trái tim minh quân này.

"Thần dân của ta, trẫm nhất định sẽ bảo bọc các ngươi thật tốt... Không hổ thẹn với lòng!"

Cứ vậy ba ngày sau, Kim Thái Hanh đế vương ngài đi đến đâu bắt gặp nạn dân đều sẽ cứu trợ đến đó, long tâm thần khí cứ như ánh mặt trời chiếu rọi đến nơi cằn cỗi này. Mãi đến hôm cuối cùng còn lưu tại đây, ngài mới thư thả cho bản thân một chút bằng việc đi săn.

...

"Tinh Quang ca ca, mau đến a. Nơi này có rất nhiều nấm!"

Ở một sườn núi, thân ảnh hai cậu trai đang cật lực leo trèo. Sắc xuân cũng vì vậy được tô thêm vài phần tươi trẻ. Người vừa cất lên giọng nói ngọt ngào trong vắt ấy là em - Điền Chính Quốc, một đứa trẻ mười bảy tuổi đáng thương và nghèo khó. Đáng thương ư? Tất nhiên rồi... Vì em là một đứa nhóc mồ côi bị bỏ rơi tại nơi hẻo lánh này mà. Phụ mẫu em đều đã mất vì nạn đói chết tiệt kia vào năm em chỉ vừa bảy tuổi, đên nay cũng đã mười năm rồi còn đâu? Hơn nữa em lại còn là một tên đoạn tụ bán nam bán nữ... một kẻ ai ai cũng có thể khinh thường. Nghèo túng? Haha dĩ nhiên là thế. Nơi đây khá giả tính xem được bao nhiêu người chứ? Quan phủ, thương gia, khách điếm... Có thể đếm đầy ngón tay không?

"Chậm thôi Quốc nhi, cẩn thận té ngã!" - Tinh Quang

Tiếng hô gọi phía sau thuộc về chàng - Phác Tinh Quang. Cũng như em vậy, anh là một cái đoạn tụ nhân... Có điều lại chẳng bị khinh rẽ. Vì sao ư? Vì phụ thân chàng là một thương gia - thương gia duy nhất trong cái thành nghèo khó này, Phác Chí Tĩnh.

"Hì... Tinh Quang ca ca sẽ không để đệ ngã đâu! Em tin ca ca mà."

Điền Chính Quốc cười xoà rồi nói. Em tin tưởng nhất chính là chàng mà, em thừa biết nếu em ngã thì người đỡ mình sẽ chẳng có ai khác ngoài Phác Tinh Quang đâu. Vậy... Mối quan hệ giữa hai thiếu niên này là gì? Tất nhiên rồi... Chính là loại tình yêu đầu đẹp đẽ bỏ qua mọi luận bàn của thiên hạ ấy!

"Đúng là không nói được đệ mà!"

Phác Tinh Quang cười một cái dịu dàng ôn sủng, chàng nhẹ nhàng xoa đầu em, hơi ấm từ lòng bàn tay xoa dịu em giữa cái nắng gay gắt kia.

"Được rồi ca ca, chúng ta mau hái nấm rồi về sớm đi."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, em tận hưởng cái dịu dàng của người em yêu một cách trọn vẹn. Thật tốt biết bao khi giữa thiên hạ ồn ào huyên náo lại khắc nghiệt này, có một Phác Tinh Quang vì em mà chầm chậm đi, vì em mà dịu dàng che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro