Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Wiin
Chưa beta

"Quốc nhi à, đệ đừng vào sâu quá, trong núi nguy hiểm lắm!" - Tĩnh Quang

Sau một hồi hì hục, cũng không biết từ khi nào Điền Chính Quốc đã lon ton tiến vào sâu trong khoảng núi hiểm trở, em vui vẻ men theo con đường mòn với dọc hai bên là những nấm. Em thầm nghĩ nếu mang về hầm một chỗ canh có phải là thật tuyệt không? Haha...

"Tĩnh Quang ca ca, đệ không sao đâu! Ca ca đừng lo."

Điền Chính Quốc hét vọng lại trong sự vui vẻ. Lúc nào cũng vậy, em thật sự vui vẻ khi ở bên Phác Tĩnh Quang.

Grú... grú...

Một vài thanh âm tru tréo vang động, thu vào tai em và chàng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại mang đến tràn đầy lo sợ. Không phải chứ? Hôm nay trùng hợp lại gặp phải dã thú sao?

"Tĩnh Quang ca ca, đệ sợ..."

"Không sao đâu, chúng ta về thôi, nhanh chóng về."

Chàng tiến đến ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng bảo hộ, sau đó nhanh chóng cấp em chạy đi, chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.

GRÚ!!!

Càng chạy đi, tiếng gào rú càng vang lên dày đặc. Cùng với tiếng tru tréo là một thân ảnh to lớn cùng chạy đến, là một con hổ! Điền Chính Quốc và Phác Tĩnh Quang chấn kinh, em trong lòng chàng sắc mặt giờ đã tái xanh, chỉ biết nhắm tịt mắt cầu nguyện cho thượng thiên sẽ xót thương mà độ phù.

Hấp... Phác Tĩnh Quang vấp phải một cánh rễ cây lớn trên đất khiến cả hai ngã xuống. Bỏ mặt tất cả, chàng ôm lấy cậu vào lòng, đưa thân mình ra ý muốn hứng chịu cơn đói khát từ con mãnh hổ kia.

"TĨNH QUANG CA CA!!!"

Điền Chính Quốc hét toáng lên khi con hổ kia vồ tới, lúc này đây em chẳng còn hoảng sợ hay lắng lo, chỉ một lòng cầu mong phép màu sẽ xảy đến, cầu mong người em yêu sẽ chẳng có sự gì.

Phấp...

Một cỗ thanh tiễn gắm chính xác vào giữa thái dương dã thú, nó ngã ra chết tươi với phần đầu không ngừng tuôn trào dòng máu đỏ sát cạnh họ.

"Các ngươi không sao chứ?"

Chưa kịp định thần, em đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tràn đầy khí phách đang dần tiến lại.

Kim Tại Hưởng từ xa bước đến, thầm nghĩ may mắn vì bản thân đã vào rừng săn thú. Nếu ngài không ở đây có lẽ đã chết mất hai mạng người rồi. Đặt xuống cung tiễn, ngài vẫn một bộ chỉnh chu hỏi han theo cách thức mà mình đã thấy dân chúng làm.

"Không bị thương chứ?"

"À... Chúng ta không sao, đa tạ ân công."

Điền Chính Quốc thoát khỏi vòng tay của Phác Tĩnh Quang còn đang cứng đờ, em nhẹ nhàng thi lễ rồi cuối đầu cảm tạ người trước mắt. Nếu không có vị này thì e là em và chàng đã làm mồi cho mãnh hổ rồi...

"Đa tạ ân công, nếu không có ngài, chúng ta e là lành ít dữ nhiều."

Sau một hồi thờ thẫn, Phác Tĩnh Quang cuối cùng cũng hoàn hồn, chàng cũng tương tự Điền Chính Quốc cuối đầu thi lễ. Cũng không hiểu vì sao nhưng dường như chưa có sự cho phép, họ như bị một cỗ năng lượng áp bức đến không dám ngẩn đầu. Là một loại khí thế chăng? Khí thế thống trị!

"Không cần đa lễ, ngẩn đầu lên."

Một câu này là nói với Điền Chính Quốc, cũng chẳng biết vì sao nhưng từ lúc nghe được âm giọng ngọt ngào đó, tâm trí Kim Tại Hưởng hoàn toàn bị thu hút tuyệt đối. Ngày bất tri bất giác tring đáy mắt chỉ còn tồn tại con người nhỏ bé đang run rẩy kia mà thôi. Thi thoảng lại dấy lên một cỗ khó khăn muốn ôm em vào lòng vỗ về.

"Vâng..."

Điền Chính Quốc đem dung mạo tựa như tiên thiên của mình ngẩng lên. Em rụt rè khẽ chớp đôi mắt long lanh kia, làn môi căng mọng đỏ mềm khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn vào, nước da trắng mịn như thiên tuyết tại trời đông, hoà hợp tại trên một gương mặt khiến nó trở nên hoàn hảo một cách tuyệt vời. Kim Thái Hanh ấy vậy mà bất động, chăm chăm nhìn vào vẻ hoàn mĩ đang bày ra trước mắt. Cũng không rõ vì sao, có lẽ vì ngài là một tren đoạn tụ nên bị nam nhân hấp dẫn, hay lại do kẻ trước mắt thật sự quá đỗi tuyệt hảo?

"Ân công?" - Chĩnh Quốc

Một tiếng gọi vô tri vô thức này của Điền Chính Quốc thành công kéo một Kim Tại Hưởng đang mê mẩn thoát ra khỏi mộng tưởng.

"Ừm... không... không sao thì tốt rồi. Không cần gọi ân công, gọi ta là Hưởng, Kim Tại Hưởng!"

Kim Thái Hanh bỗng nhiên lúng túng đến lạ, ở trước người này, toàn bộ những khuôn mạch cảm xúc của ngài như đều bị đẩy cao đến bất ngờ! Đó - là lần đầu tiên ngài nói vấp! Không vì một cái gì cả, chỉ là do đối diện với một thứ dân mà thôi!

"Vậy Thái Hanh đại nhân nếu không chê xin mời cùng chúng ta đến Phác gia. Ta là Phác Tĩnh Quang, còn đệ ấy là Điền Chính Quốc. Ân cứu mạng không thể không ghi, xin cho chúng ta được phần nào đáp trả."

Phác Tĩnh Quang vô thức nhận thấy sự gượng gạo trong bầu không khí liền ra mặt giải vây. Quốc nhi nhà chàng vốn nhút nhát không giỏi đối đáp, sợ là lại đang tủi thân không dám buông lời rồi.

"Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu một cái đáp lễ. Dù là rất nhanh nhưng ta có thể bắt gặp trong một khoảnh khắc, ngài nhíu mày khi thấy Phác Tĩnh Quang đem thân người cho chắn cho Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh bỗng dưng ganh tỵ vô cùng, ngài muốn Điền Chính Quốc có dáng vẻ chim nhỏ ấy là đang nép vào người ngài, ỷ lại ngài bảo hộ chứ chẳng phải một thứ dân như Phác Tĩnh Quang này.

"Thái Hanh đại nhân, thỉnh!"

Phác Tĩnh Quang thành thạo thi lễ rồi đưa tay ý mời Kim Thái Hanh đi trước. Ngài cũng thuận theo đó cất bước, bỏ lại phía sau cái khung cảnh đầy chán ghét kia.

Không khí tịch mịch bao trùm lấy họ, cả một đoạn đường dài tiến về Phác gia mà chẳng có nổi một thanh âm nào xuất hiện ngoại trừ chim và côn trùng kêu vang.

Kim Thái Hanh cả chặng đường gần như lúc nào cũng đều nhìn vào lồng ngực nơi trái tim ngài ngự trị, một ấn ký nhàn nhạt phát sáng lên liên hồi. Ngài bỗng nhìu mày nhớ đến lời dạy của tiên đế.

//Kim tộc ta có một đặc điểm mà chỉ dòng dõi chính thất đích tử mới có thể sở hữu. Đó là một ấn ký, một ấn ký nơi trái tim. Nó sẽ phát sáng và toả hương khi gặp người ta yêu thật lòng. Và ấn ký ấy cả đời sẽ chỉ vì duy nhất một người mà phát sáng, cũng sẽ chỉ vì duy nhất một người mà lụi tàn...//

Ngài càng nghĩ càng thêm âm trầm... Quả thật con người kia rất thu hút, thu hút ngài đến độ chẳng thể dời mắt. Có điều... Tại sao ấn khs lại phát sáng chứ? Ngài chỉ vừa mới nhìn thấy kẻ này một lần mà thôi!

Kim Thái Hanh vốn dĩ không tin vào cái gì mà nhất kiến chung tình. Với ngài, tình yêu là thứ xa xỉ và phải đánh đổi mới có thể có được. Có điều... Con tim là thứ duy nhất mà lý trí chẳng thể kiểm soát được, và cũng là thứ duy nhất có thể xé tan mọi luật lệ.

Thôi thì cứ để con tim nồng nhiệt này tiến đến thao túng lấy tên nô lệ hèn mọn của nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro