Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Wiin
Chưa beta

Phác gia.

Đấy là một nhân hộ khá giả, nhìn qua không cao sang như các nơi khác, có điều so với tất thảy những nhân hộ nghèo túng ở nơi đây thì vô cùng nổi trội. Điền Chính Quốc và Phác Tĩnh Quang đi trước, theo sau là một Kim Thái Hanh âm trầm.

"Phác gia đơn sơ nghèo khó, mong ân công đừng chê."

Tĩnh Quang nở một nụ cười ngọt ngào, chàng mời Kim Thái Hanh đến tiền sảnh. Vì Phác lão gia là thương buông, thường xuyên phải rong ruổi trên những con đường dài dẵng nên ông chẳng mấy khi tại gia. Ông chỉ có duy nhất một cái hài tử là Phác Tĩnh Quang, vì thế hết mực yêu thương sủng ái đều dành cho chàng. Toàn bộ chuyện trong nhà từ rất sớm đã giao cho chàng giải quyết, và vì Phác Tĩnh Quang thực là một thiên tài nên lúc nào cũng làm ông an lòng không thôi...

Thôi thì đoạn tụ cũng được đi. Cái hài tử Điền Chính Quốc kia thực sự là rất tốt, mồ côi thì đã sao? Ông không cần quan tâm. Mẫu thân của chàng cũng là một cô nương mồ côi lại nghèo khó, khi thấy đứa hài tử duy nhất này của mình như thế... cũng thật có chút chạnh lòng.

"Quá lời rồi, Phác gia vốn là phú quý bậc nhất An Dương rồi."

"Quá lời quá lời. Ân công, mời dùng trà."

"Đệ vào bên trong nấu ăn, huynh và ân công cứ trò chuyện đi nhé. Ân công, ta xin phép."

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rời đi, cũng không nhận ra rằng phía sau mình là ánh mắt nuối tiếc của vị đế vương kia. Ngài tâm can hụt hẫn vô cùng khi bóng hình người ấy dần rời đi.

...

Điền Chính Quốc đang cố gắng dùng chính mình đôi môi căn mọng, đem từng làn hơi thổi vào bếp lửa, xung quanh là gia nhân mỗi người một việc vô cùng bận rộn. Em thổi đến hai mắt cay xè, chóp mũi đỏ ủng nghèn nghẹn mới có thể nhóm được một cỗ hoả diễm.

"Hặc... khụ khụ..."

Em bỗng buông bỏ củi lửa, là tro tàn lẫn vào không khí khiến em ho sặc. Hai hàng thủy châu chậm chạp tuôn trào nơi khoé mắt, em cứ lắc lư đầu mình cho khỏi choáng váng.

"Không sao chứ? Ta dìu em sang bên kia rửa mặt."

Bỗng Kim Thái Hanh đến gần nhẹ xoa lấy lưng em. Ngài lúc nãy vì ngột ngạt nên đã mở lời muốn rời đi một lát cho khuây khỏa, nào ngờ vừa xuống đến liền thấy ái nhân kia đang khó chịu, trong tâm như rút lại một phần.

"Khụ... ân... ân công?"

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn ngài, làn sương thủy mỏng manh đang phủ trên viên ngọc kia cũng dần phai đi. Tất cả đều triệt để thu hút vị đế vương.

"Gọi ta ca ca là được, ta dìu em qua bên kia sửa mặt nhé?"

Nói đoạn Kim Thái Hanh ôm lấy y nhân trước mắt, dìu em sang hồ bên cạnh rửa mặt. Em cũng ưng thuận ngây ngô bước theo cùng.

Soạt... từng làn nước trong được gom lên bởi đôi tay bé nhỏ, em tạt nước lên khuôn mặt trong trẻo ấy, nó khiến em dễ chịu rồi buông thả một nụ cười để vị bên cạnh ngây người.

"Em... Không sao rồi chứ?"

"Không sao đâu, ca ca huynh không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc xoay đầu sang nhìn ngài, em cười ngọt ngào để tâm ngài xao xuyến hệt như hàn quang gặp nắng gắt.

"Em là đệ đệ của Phác thiếu? Sao em lại là họ Điền?"

"Không phải đâu, em là cô nhi được Phác lão gia nhận về."

"Vậy sao? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười bảy tuổi."

"Chà... Có thể lấy một thê tử rồi nhỉ?"

Ngài bất giác đề cập đến chuyện phu thê... Lời vừa âm vang liền có hai kẻ chạnh lòng. Một kẻ là tiếc nuối cùng dằn vặt, một kẻ là thất vọng cùng tủi hổ. Như hai thái cực đối lập nhưng lại hoà quyện cùng nhau tạo nên một bức hoạ đan xen.

"... Ân công quá lời rồi, cô nương nào sẽ lấy em chứ?"

Ba chữ "Ta lấy em" của ngài như muốn thốt nên nhưng lại như muốn mãi nằm nghẹn trong vòm họng. Ngài sớm muộn cũng sẽ lấy em về làm phi tử, có điều nếu nhanh quá e là sẽ doạ sợ thỏ nhỏ.

"Vậy... Em vẫn chưa có ý trung nhân sao?"

"Em..."

"Ân công, Quốc nhi, hai người đang làm gì thế?"

"Tĩnh Quang ca ca."

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Điền Chính Quốc lập tức bỏ qua vị đế vương trước mắt mình mà chạy đến bên chàng, thu vào trong tầm mắt của Kim Thái Hanh đều là ganh tỵ và hụt hẫn. Phác Tĩnh Quang khẽ xoa đầu em rồi hướng ngài nói.

"Ân công. Hạ nhân có nói, đã có thể dùng thiện rồi, xin mời theo ta đến tiền sảnh."

"À được..."

"Nhưng còn canh..."

"Không sao đâu, chờ lúc tối đệ có thể hầm lại mà."

"Vâng."

Nói đoạn em liền theo Phác Tĩnh Quang vào tiền sảnh, cả người như chú chim nhỏ nép vào người Phác Tĩnh Quang trông có chút nhu nhược. Có điều dáng vẻ ấy không khiến người ta phiền hà, trái lại còn dâng lên một cỗ mong muốn ôm người vào lòng bảo hộ. Và Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ! Nghĩ đến ngài liền khó chịu không thôi.

Vào bên trong tiền sảnh đã thấy bàn ghế được sắp xếp cùng với những món ăn. Ngài khá hài lòng khi chỗ mình ngồi hiện tại ở gần bên em người mà ngài đã nhất kiến chung tình.

"Ân công, mời dùng, cơm canh đạm bạc đơn sơ mong ngài đừng chê cười."

"Không sao, nhìn rất ngon. Phác thiếu, mời."

Kim Thái Hanh âm trầm đáp lời rồi bắt đầu động đũa, ngài và Phác Tĩnh Quang cứ thay phiên nhau gắp lấy thức ăn. Chỉ có duy nhất Điền Chính Quốc lặng im ngồi giữa họ, một tí đồ cũng chẳng động. Có thể là em cứ canh cánh trong lòng câu nói phu thê lúc nãy, cũng có thể là do em tủi thân mình nghèo túng chẳng dám chung bàn với người em yêu. Dù là Phác Tĩnh Quang đã nói qua nhiều lần rằng chàng yêu em, nhưng em vẫn chẳng thể nào bỏ qua cái thân phận thấp hèn ấy của mình...

"Ừm... Sao lại không dùng?"

Ngài gắp vào bát em một ít thức ăn rồi hỏi em với tông giọng dịu dàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên ngài cư xử ân cần như thế với một người, lại còn là lần gặp đầu tiên nữa, và Phác Tĩnh Quang ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nhíu mày âm trầm. Quốc nhi của hắn không phải là vì ba chữ "lấy thê tử" của vị ân công này mà tủi hổ hay sao?

"A... Không sao, Tại Hưởng ca ca không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc giật mình, tay em gấp gáp cầm lấy đũa rồi liên tục gắp lấy thức ăn cho vào miệng nuốt vội.

"Quốc nhi, phải gọi là ân công."

"Không sao, không cần đa lễ."

Bữa ăn cứ vậy diễn ra tiếp tục rồi kết thúc trong sự tĩnh lặng, chẳng ai muốn và cũng chẳng ai có tâm trạng gợi chuyện. Chỉ có im lặng rồi miễn cường dùng cho qua bữa.

"Ân công không biết là người nơi nào?"

"Ta đến đây chỉ để tham quan thôi, ta là người ở kinh thành."

"Vậy ân công có thể nghỉ ngơi ở Phác gia một đêm không?"

"Vẫn là không cần đâu. Ngày mai đoàn người bọn ta sẽ quay về kinh thành rồi, lát nữa ta sẽ trở lại khách điếm. Đã làm phiền Phác công tử rồi."

"Sao ân công lại nói vậy, đây vốn dĩ là nên làm, nếu không có người thì bọn ta sớm đã chết đi rồi."

"Chuyện nên làm mà thôi, hai vị đừng để trong lòng."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa nhìn vào Điền Chính Quốc nhỏ bé bên cạnh, ngài thầm cảm tạ vì thượng thiên đã sắp đặt ngài đến với nơi cằn cỗi này.

"Thật ngại quá ân công, ta hôm nay lát nữa phải sang phía đông thành lấy về hàng hoá giúp phụ thân, phải đến sớm mai mới có thể về, e là chỉ đành để Quốc nhi bồi ngài. Hy vọng ngài chiếu cố đệ ấy một chút." - Tĩnh Quang

Nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng gật đầu, trong lòng Kim Thái Hanh như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng dịu dàng gật đầu một cái.

"Đã làm phiền rồi."

Phác Tĩnh Quang chỉ cười rồi thi lễ, chàng điềm đạm vào phòng mình chuẩn bị một ít tư trang mang theo. Để lại Điền Chính Quốc thẹn thùng ngồi cạnh Kim Tại Hưởng.

"Lúc nãy dường như đã lỡ lời, em đừng trách ta nhé?"

"Không... em không trách Tại Hưởng ca ca đâu."

Điền Chính Quốc cười xoà, em không để tâm mấy chuyện này lâu đâu, đơn giản là vì em cũng đã nghe đến nó nhiều rồi, cũng là đã thành quen.

"Vậy, em có thể dẫn ta cùng đi hái nấm không? Lúc nãy hình như em chẳng bái được bao nhiêu mà?"

"Nếu thế thì tốt quá! Đa tạ ca ca."

Điền Chính Quốc nghe đến hai mắt liền sáng rực gật gật đầu nhỏ. Em thích nhất là được làm những việc hoà mình vào thiên nhiên thế này, cỏ cây rừng hoa thơm ngát, em thích bóng râm bên dưới những tán cây, thích mùi hương độc đáo của nấm khi vừa mới hái, em thậm chí từng nghỉ mình có thể dành tất thảy thời gian cho đất trời hương thảo.

"Nhưng mà em còn phải nói với Tĩnh Quang ca ca nữa..."

"Em thích thì cứ đi đi nhé, ta ngay bây giờ phải xuất phát rồi, ân công, Quốc nhi nhà ta xin nhờ người chiếu cố rồi."

Phác Tĩnh Quang trùng hợp bước đến, khẽ xoa đầu Điền Chính Quốc ôn nhu nói, chàng khẽ gật đầu thi lễ với Kim Thái Hanh rồi quay người đi cùng hạ nhân đã chờ sẵn. Hành nghề thương gia, nếu nói Phác gia người không bận đến tối mặt tối mũi thì sẽ chính là nói dối.

"Vậy... chúng ta cũng đi thôi nhỉ?"

Nhìn theo bóng lưng Phác Tĩnh Quang rời đi rồi lại quay sang nhìn Điền Chính Quốc nhỏ bé, ngài thăm dò em với tông giọng ôn tình. Ngài thích thú nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy, thích thú đôi mắt như châu ngọc to tròn hoàn mĩ.

Điền Chính Quốc lúc này mới thôi nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của Phác Tĩnh Quang, em quay sang nhìn ngài rồi khẽ nói.

"A.. vâng."

Thế rồi em quay bước xuống sau nhà, chậm rãi mang theo dụng cụ và cả một ít trái cây bỏ vào túi giấy nữa. Mấy thứ này đều là em tự mình hái trong rừng, hy vọng ân công sẽ thích nó.

"Em xong rồi chứ?"

Khi em bước lên tiền sảnh đã thấy Kim Thái Hanh ngài trên lưng là vỏ tiễn cùng với bảo cung trên tay. Ngài ân cần hỏi em với chất giọng dịu dàng làm em có phần gượng gạo.

"Vâng ạ. Thái Hanh ca ca, chúng ta đi thôi nhé?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro