Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Wiin
Chưa beta

Trên đường đi cũng chẳng ai nói với đối phương lời nào, chỉ có sự trầm lắng bao trùm cả không gian u ám và vắng vẻ. Điền Chính Quốc lúc nào cũng cuối đầu, ngượng ngùng cụp mắt mà từ tốn theo sau ngài, em rất phấn khích nhưng lại chẳng dám thể hiện ra. Ngài cũng phấn khích như vậy thôi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến em bên cạnh nên cũng đành trưng ra một vẻ mặt nghiêm nghị đầy miễn cưỡng.

"Đến rồi, ở nơi này là nhiều nấm nhất."

"A..."

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt nhìn vào khung cảnh trước mắt, xung quanh toàn là những nấm, những hoa cỏ còn đọng lại cả thủy quang. Kim Thái Hanh nhìn một màn này phi thường hài lòng, nơi đây là do cận vệ đã tâu cùng ngài, đôi khi trí nhớ tốt cực kỳ hữu dụng nha.

"Tại Hưởng ca ca, chúng ta sẽ hái thật nhiều nhé?"

Em cười thật tươi rồi vui vẻ ngồi xuống bên những đường rễ cây chen chúc rồi nhanh nhảu cắt đi từng mảng nấm. Em ngồi đó, tươi tắn, thanh tao và toả sắc hơn cả những khóm hoa dại nơi rừng núi sâu thẳm này. Làm tâm vị đế vương như chậm rãi từng hồi.

Em nghĩ sao về hoàng đế?"

Đấy là một câu hỏi bất giác được ngài thốt nên.

"Hoàng đế ạ? Em không biết nhưng nghe nói ngài ấy chính là một minh quân anh dũng... Có điều ngài dường như không quan tâm đến vùng đất khô cằn này. Cũng phải thôi vì nơi đây giao thương và thăm dò là phi thường khó khăn."

"Vậy nếu... Chỉ là nếu thôi nhé! Nếu em về làm phi tử của ngài thì sao?"

Kim Thái Hanh hơi thở bỗng gấp gáp hơn, ngài tràn đầy mong chờ nhìn vào em, ánh mắt dịu dàng cũng đã chan chứa biết bao là chờ mong.

"Uy... Em không nguyện ý đâu, sau này nếu thật sự phải gả cho nam nhân, em muốn gả cho Phác ca ca."

Điền Chính Quốc bỗng dừng lại toàn bộ cử động, quay sang hốt hoảng nhìn ngài. Em vừa lo lắng bâng quơ lại vừa ngây thơ nói cùng ngài. Đến lúc nói về việc gã cho Phác Tĩnh Quang chàng, trên đôi mắt ánh dương của em lại tràn đầy hy vọng, chờ mong cùng thương nhớ. Và nó triệt để làm vị đế vương kia dấy lên phẫn nộ!

"Phác Tĩnh Quang thì tốt lắm à? Ta nói cho em biết - em dù không muốn cũng phải gả cho hoàng đế! Chỉ cần được ban hoa, em liền sẽ chết tâm mà quay về làm một thiếp thất, ngoan ngoãn hầu hạ hoàng đế thôi!"

Kim Thái Hanh lửa giận đốt tâm, ngài giận dữ cùng với ganh tỵ quay phắt người rồi chẳng chút do dự bỏ đi quay về khách điếm. Để lại phía sau là một Điền Chính Quốc vừa ngơ ngác vừa sợ hãi nhìn theo. Em chỉ ngồi đấy, chết lặng trong một khoảng tịch mịch và lẻ loi, em đắm chìm vào trong những suy nghĩ thẩn thờ khó hiểu, em vẫn cứ ngồi đấy đến mãi tối trời mà chẳng hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì.

Có lẽ em đã nhận được một cú sốc khá lớn và với em nó quá đổi nặng nề, em sợ hãi cái cảm giác đối diện với vị ân công ấy. Vị ân nhân điềm đạm an tĩnh lại nhu hoà kia của em đâu rồi? Ánh mắt ngài, sự cuồng ngạo, ý vị thám trường, sự chiếm hữu... Như lang tựa hổ, xoáy sâu vào tâm em, cắn xé từng chút một cỗ an bình đang tồn tại rồi dần lấn áp nó bằng nỗi khiếp sợ vô hình.

Mãi đến khi em nghe được bên tai thanh âm tru tréo của lũ lang sói, em mới thất thần mà chạy đi khỏi cánh rừng đã hoá âm u. Em giờ đây là sợ hãi cùng lo âu mà chạy, cứ chạy rồi chạy mãi về một hướng - Phác gia, nơi duy nhất mà em cảm thấy được an ủi, bảo bọc và chữa lành.

Về đến Phác gia, em thơ thẫn bước vào với nỗi cô đơn bao trùm. Hầu nhân ở Phác gia vốn chẳng mấy ai ưa thích em, Phác lão đối với em ân tựa phụ mẫu lại chẳng mấy khi lưu lại, người em yêu Phác Tĩnh Quang cũng đã rời đi rồi... Dường như trong đáy mắt em dần hình thành từng tia chán ghét. Đúng! Em chán ghét vị ân công kia, đấy là lần đầu tiên em ghét bỏ một người! Là lần đầu tiên mà em - một thiếu niên dương quang rạng rỡ, một con thiên nga thanh tao thoát tục lại nhuốm phải thứ xúc cảm tiêu cực ấy. Em ghét ngài!

Điền Chính Quốc mang theo tâm trạng chán chường và ghét bỏ bước vào phòng Phác Tĩnh Quang, em chỉ đơn giản là khác khao một tí hơi ấm để cảm xúc trong em đừng tiếp tục trở nên xấu xí. Em thiếp đi nơi góc phòng lạnh lẽo, hôm nay em lạ quá! Và cũng thật tệ hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro