~ Tập 32 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: Em dậy rồi à

JK: *Thẻo đi thẻo đi* (nhìn chằm chằm)

TH: *Nhìn như muốn giết mình vậy nhỉ* anh.. bế em đi vệ sinh nhé

JK: *Haizzz thôi bỏ đi* nhanh lên

TH: Tuân lệnh

•Dưới nhà

TH: Anh có dặn quản gia nấu cho em bát canh bổ, tí ăn sáng xong nhớ uống nhé

JK: Tôi phải uống canh là tại ai

TH: Thì anh đang giúp em theo kịp tiến độ đây

JK: Không nói được mấy câu tử tế

TH: (Cười) anh đi làm đây

JK: Đi nhanh đi

- Anh nhẹ hôn cậu rồi cũng luyến tiếc rời đi, cậu bị mấy lời của giúp việc nói làm ngượng đỏ chín mặt

Tae Dan: Anh dâu

JK: Hử

Tae Dan: Em.. em có chuyện muốn nói

JK: Em nói đi

Tae Dan: Anh có thể chuyển trường cho em được không

JK: Sao vậy, trường đó không tốt à

Tae Dan: Không tốt (buồn)

JK: Việc này anh không phải người giám hộ của em

Tae Dan: Anh cũng không giúp được ạ

JK: Anh có nói là anh không thể sao

Tae Dan: Em biết anh có cách mà (vui mừng)

JK: Nhưng anh phải tìm hiểu kĩ một chút, em cung cấp thông tin cho anh nhé

Tae Dan: Em biết rồi

•Trưa hôm đó

- Cậu với Tae Dan đang ăn cơm thì Tae Oh dung dăng dung dẻ đi vào, tiến đến trước mặt cậu đưa ra một hộp quà to đùng

JK: Gì đây

Tae Oh: Quà chứ gì, anh không phải ngại đâu, em..

JK: Anh cảm ơn (cầm quà)

Tae Oh: Ơ ủa (ngơ ngác)

JK: Sao tính rút lại à

Tae Oh: Không đâu có, tặng rồi sao rút lại được

JK: Chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn đi

Tae Oh: Đúng là anh dâu

Tae Dan: *Mình muốn trưởng thành nhanh hơn*

JK: Phía công ty thế nào rồi

Tae Oh: Được một mớ tiền to đùng, Park thị vung tay mạnh thật

JK: Tạm chấp nhận, thôi ăn đi

-----------------------------------------

- Cậu ở trên phòng ấn muốn lún bàn phím laptop, sau vài thao tác thì vài tệp tài liệu hiện ra, cậu liền xem xét kĩ càng

JK: Không biết em ấy nghĩ gì khi thấy đống này nhỉ, ngôi trường này cũng nên cho sập thôi

Reng reng reng

JK: (Bắt máy) alo

Seok Min: Hế lô my friend

JK: Gọi tao có chuyện gì

Seok Min: Có chuyện mới gọi được hả

JK: Đang bận tắt máy đây

Seok Min: Ấy ấy bình tĩnh, chuyện là ngày kia tao về nước nhớ đi đón tao

JK: Xem xét

Seok Min: Có quà đây

JK: Mấy giờ

Seok Min: Người gì sống vật chất vãi, 10 giờ nhé

JK: Biết vậy

Seok Min: Rồi lượn đi làm việc của mày đi (cúp máy)

- Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem laptop, càng xem càng phẫn nộ, khó chịu

JK: *Phải nhanh chóng làm người giám hộ của em ấy thôi*

•Tối hôm đó

JK: Taehyung tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh

TH: Sao, em muốn có con hả

JK: Tôi đẻ bằng lỗ mũi à

TH: Không phải hả, vậy chuyện gì

JK: Tôi muốn làm người giám hộ của Tae Dan

TH: Vậy còn bố mẹ thằng bé thì sao

JK: Anh xem cái này thì biết

- Cậu đưa tập tài liệu cho anh, anh nghiêm túc xem xét tức đến nỗi nhàu gần nát tờ giấy

TH: Em lấy cái này ở đâu

JK: Anh không cần biết, đây điều là sự thật

TH: Có chút phiền đấy, dù gì cũng là người trong nhà

JK: Không được sao

TH: Cũng không phải không được

JK: Vậy phải làm sao

TH: Nếu em gọi anh là chồng thì anh sẽ giúp em (áp sát)

JK: (Ngại) tôi không..

TH: Haizz vậy thì anh cũng chịu rồi

- Mặt cậu đầy vẻ lưỡng lự, anh liếc nhìn vẻ bối rối kia mà trong lòng đang vui như xuân về

JK: Ch-chồng (lí nhí)

TH: Em nói gì cơ anh không nghe rõ

JK: Ch-chồng ơi

TH: Em nói to lên một chút được không

JK: Chồng (hét)

- Cậu xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đây, cúi mặt xuống tránh cho anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ như gấc của mình

TH: (Đè cậu) không ngờ em lại mãnh liệt như vậy đấy

JK: Tại ai chứ

TH: Được, anh sẽ giúp em

JK: Thật không

TH: Anh có lừa em bao giờ đâu

JK: Ai ranh ma như quỷ ấy

TH: Anh giúp em rồi giờ em giúp lại anh nhé (hôn)

JK: Ưm~~ kh-không muốn

•Hôm sau

- Anh đứng soi gương huýt sáo rất yêu đời còn cậu vẫn nằm bất động trên giường

TH: (Tiến tới) anh đi làm đây vợ, nếu không đi được thì gọi quản gia nhé

JK: *Mình phải giết anh ta* (lườm)

TH: Aigoo mới sáng sớm mà em đã nhìn anh với ánh mắt cháy bỏng vậy sao, yên tâm anh sẽ cố về sớm với em

JK: Anh không về càng tốt

TH: Vậy sao được, anh phải về bồi vợ chứ

JK: Im miệng, đồ dê sồm

TH: Anh dê mỗi vợ thôi

JK: Nhanh đi làm đi

TH: Đừng nhớ anh quá nhé (hôn)

JK: Ai thèm

TH: Anh thèm, thôi anh đi đây (bỏ đi)

•Dưới nhà

- Cậu khập khiễng bước xuống cầu thang, đến khi đặt mông lên chiếc ghế êm ái cậu mới thực sự thoải mái

JK: Chắc mình phải đi tập thể dục quá

Tae Yeol: Anh dâu

JK: Hử

Tae Yeol: Trường em sắp tổ chức hội anh tới chơi nhé

JK: Thứ mấy

Tae Yeol: Chủ nhật tuần này

JK: Anh biết rồi

Tae Yeol: Có nhiều đồ ăn với trò chơi hay lắm

JK: Em có tham gia gì không

Tae Yeol: Dạ em mở một tiệm pha chế

JK: Vậy phải thuê nhiều nhân viên đấy

Tae Yeol: Dạ, tại sao ạ

JK: Cứ nghe anh đi, lúc đấy em sẽ biết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro