JK: Quản gia, gọi Tae Dan xuống đây hộ tôi
Quản gia: Vâng (bỏ đi)
•Một lúc sau
Tae Dan: Anh gọi em ạ
JK: Em lại đây chọn trường đi
Tae Dan: Dạ em được chuyển trường rồi ạ
JK: Trường sắp sập thì phải chuyển chứ
Tae Dan: Sập ấy ạ
JK: Em không muốn à
Tae Dan: (Lắc đầu) em muốn
JK: (Bật cười) lại đây xem đi
Tae Dan: Vâng
- Tae Dan chăm chú xem trường mà trong lòng không khỏi vui sướng, cậu nhìn Tae Dan với đầy vẻ suy tư
JK: *Không ngờ lại là của Hwang gia, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ coi như là đòi lại nợ lần trước vậy*
Tae Dan: Em chọn xong rồi
JK: (Nhìn) mắt nhìn tốt đấy, chuẩn bị đi tuần sau đưa em đi nhập học
Tae Dan: Em cảm ơn anh dâu
JK: Không có gì đâu nhưng anh muốn hỏi em một việc
Tae Dan: Dạ?
JK: Nếu em biết mẹ em làm những việc xấu thậm chí còn để em...
Tae Dan: Em biết
JK: Em biết hết rồi sao
Tae Dan: Vâng tất cả mọi chuyện nhưng em đâu thể phản kháng bà ấy là mẹ của em mà
- Cơn nhói trong lòng cậu bỗng dâng trào, cậu nhẹ ôm Tae Dan vào lòng mà an ủi
JK: Anh sẽ cứu em khỏi vực thẳm đó, anh hứa đấy
Tae Dan: Vâng
•Chiều hôm đó
Reng reng reng
JK: Alo
👩🏻🦰: Cậu là Jeon Jungkook phải không
JK: Là tôi
👩🏻🦰: Tôi là mẹ của Tae Dan
JK: Gọi tôi có việc gì
👩🏻🦰: Gặp nhau đi chúng ta có chuyện cần nói đấy
JK: Được thôi
👩🏻🦰: Quán Moon, tôi đợi cậu (cúp máy)
JK: Êm đềm không phải tốt hơn sao
•Quán Moon
- Cậu bước vào quán nhìn trái nhìn phải thấy một phụ nữ trung niên ngồi trong góc, cậu cười nhẹ rồi tiến tới
JK: Mẹ của Tae Dan?
👩🏻🦰: Tới rồi à, ngồi đi
JK: (Ngồi) tìm tôi có việc gì
👩🏻🦰: Cậu lấy đâu cái quyền làm người giám hộ của Tae Dan, tôi mới là mẹ nó còn có bố của nó nữa
JK: *Tên biến thái này chỉ tên mình sao* Taehyung chưa đưa cho bà tập tài liệu à
👩🏻🦰: Tài liệu gì
JK: Bà đoán xem (cười)
👩🏻🦰: Đừng có doạ tôi, cậu cũng chỉ là người ngoài đừng có xía vào
JK: Tae Dan đã nhờ thì tôi giúp thôi
👩🏻🦰: Nói dối cũng biết chọn người
JK: Tin hay không thì tùy bà nhưng bà xem xong cái này đi rồi quyết định nhanh nhé
- Cậu đẩy tập phong bì sang, bà ta cũng bán tín bán nghi mở ra xem
👩🏻🦰: Cái này làm sao cậu có, rõ ràng...
JK: Bảo mật cao cấp chứ gì, đối với tôi chỉ là muỗi thôi
👩🏻🦰: Cậu dám sao dù gì tôi vẫn là trưởng bối của cậu
JK: Vậy trưởng bối quyết định sáng suốt vào nhé
👩🏻🦰: Cậu.., tôi sẽ nói với mẹ
JK: Cứ tự nhiên để xem bà nội khi xem được đống này có gạch tên bà khỏi hộ khẩu không
👩🏻🦰: Cậu được lắm
JK: Quá khen, tôi còn có việc tôi đi trước (đứng lên)
👩🏻🦰: Đừng có đắc ý tôi không để cậu như ý nguyện đâu
JK: Việc này không đến lượt bà phán với cả ngôi trường đó sắp bay rồi (bỏ đi)
- Cậu ra xe đi thẳng tới Kim thị, nhân viên gặp cậu liền cung kính chào, cậu nhẹ đáp lại rồi lên phòng anh
TH: Giấy làm xong chưa
Sung Min: Xong rồi ạ chỉ đợi kí thôi
TH: Lề mà lề mề phải xong trong hôm nay không em ấy lại cau có mất
Sung Min: *Cuối cùng chủ tịch cũng có ngày này*
Cốc cốc cốc
TH: Vào đi
JK: (Đi vào) Kim Taehyung anh thích kiếm chuyện cho tôi làm à
TH: Ặc vợ
Sung Min: Tôi xin phép đi trước (bỏ đi)
TH: Anh có làm gì đâu
- Cậu thái độ bực bội ngồi phịch xuống ghế, anh thảo mai lân la tiến đến
JK: Tôi bảo anh giải quyết sao bà ta lại gọi cho tôi
TH: Anh thề chuyện này.. aa
JK: Chuyện này làm sao
TH: Chắc là anh lỡ lời nhắc đến em
JK: Anh...
TH: Anh xin lỗi anh chỉ lỡ lời thôi không nghĩ bà ta lại tìm em, đừng giận anh mà
JK: Haizz bỏ qua chuyện đó đi còn chuyện nữa đây
TH: Chuyện gì em nói đi, lần này nhất định anh làm tốt
JK: Ngôi trường Tae Dan đang theo học là của Hwang gia
- Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, anh suy nghĩ một hồi rồi đi về bàn tìm kiếm trên máy tính
JK: Sao vướng bận à
TH: Có một chút
JK: Nếu vậy thì bỏ đi
TH: Bỏ sao được, em đã muốn thì anh phải gắng làm cho được
JK: Không sợ tình cảm rạn nứt sao
TH: Anh điều tra rồi, ngôi trường này là của Hwang Gu Yeon, em trai của Mae Shi
JK: Rồi sao nữa
TH: Thằng này ăn tàn phá hoại chả được tích sự gì nhưng từ khi xây được cái trường lại có tí tiếng
JK: Tôi cần đáp án
TH: Dễ thôi, cứ giao cho anh (tiến tới)
JK: Vậy tôi sẽ đợi, xong việc tôi về đây
TH: Đi gì mà nhanh vậy
- Anh ôm cậu khư khư khiến cậu không nhúc nhích cử động được, nhìn xuống thấy nguyên biểu cảm làm nũng đập vào mắt
JK: Anh tưởng mình dễ thương lắm à
TH: Mặc dù anh nghe em phũ quen rồi nhưng vẫn có chút đau lòng đấy
JK: Thì kệ anh chứ liên quan gì đến tôi
TH: Em là người nói mà phải liên quan chứ
JK: Bỏ ra để tôi còn về
TH: Ở lại một chút nữa
JK: Không thích
TH:Anh nhớ em như vậy mãi em mới đến tìm anh
JK: Anh nhớ chứ tôi nhớ đâu, bỏ ra (vùng vẫy)
TH: Ở lại một chút khó khăn với em vậy à
JK: Thì sao
TH: Vậy anh chỉ còn cách khiến em không đi được nữa thôi (cười)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro