JK: Yah anh đứng đắn một chút chút đi
TH: Không thích
JK: Đừng có kéo áo của tôi (đẩy)
TH: Anh kiểm tra xem mấy vết kia hết chưa mà
JK: Tránh ra tên biến thái này
- Anh vồ vập bao nhiêu cậu phản kháng bấy nhiêu, vờn qua vờn lại anh "lỡ tay" xé toang áo của cậu
JK: Anh.. (tức tối)
TH: Chỉ là lỡ tay thôi, anh gọi người đem áo cho em, em khoác tạm áo anh đi (đưa)
JK: Đừng có lại gần tôi (tát)
- Cậu bị uất ức mặt như sắp khóc vội với lấy áo của anh khoác vào rồi bỏ đi, anh ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng kịp lấy lại lý trí đuổi theo cậu
•Dưới công ty
JK: (Lên xe) về Kim gia nhanh nhất có thể
TH: (Chạy tới) Jungkook em bình tĩnh đã chúng ta từ từ nói chuyện
JK: Mau đi đi (quát)
👤: Vâng vâng (nhấn ga)
TH: Jungkook Jungkook (hét theo) aiss mẹ kiếp sao mình lại làm vậy chứ
Sung Min: (Lái xe tới) chủ tịch lên xe
TH: (Lên xe) tốc độ nhanh nhất có thể
Sung Min: Chủ tịch cứ tin ở tôi *làm sao tôi có thể để vụt mất người khống chế được anh chứ*
- Sung Min lái xe đuổi theo, cậu cũng nhận ra liền hối thúc tài xế hai xe cứ thế rượt đuổi nhau trên đường
•Kim gia
Quản gia: Phu nhân
JK: Đừng cho tên khốn kiếp kia vào phòng tôi (chạy đi)
Quản gia: Dạ sao ạ (khó hiểu)
TH: Jungkook (chạy vào)
Quản gia: Cậu chủ
TH: Jungkook đâu
Quản gia: Phu nhân ở trên...
- Quản gia chưa kịp nói xong anh đã chạy vụt đi khiến quản gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra
TH: Jungkook mở cửa (đập)
JK: Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh
TH: Lần sau anh sẽ không đùa quá chớn như vậy nữa em mở cửa ra đi
JK: Tôi không nghe
Rầm
TH: Jungkook
JK: (Giật mình) anh bị điên à sao lại làm gãy cửa
TH: Phải anh điên, anh điên vì em, anh yêu em đến phát điên nhìn em khó chịu, bực tức hay buồn bã làm anh điên hơn cả người điên
JK: Anh.. (ngơ ngác)
- Anh tiến tới nhẹ hôn lên đôi môi cậu, ôm cậu giữ chặt cậu như sợ buông ra cậu sẽ chạy mất
TH: Jungkook à anh biết nhiều hành động, cử chỉ của anh làm em khó chịu nhưng anh thật sự không có ý đó, anh chỉ muốn làm em thoải mái nhưng không nghĩ sự tình lại như vậy, anh...
- Tay anh run lên từng đợt đến nỗi cậu cũng cảm nhận được, anh gục mặt lên vai cậu lời muốn nói lại không biết diễn tả như thế nào
TH: Jungkook anh sẽ thay đổi để khiến em thoải mái, đừng bỏ đi như hôm nay nữa nhé
JK: Anh nói thật không
TH: Anh nói thật, anh hứa đấy tin anh đi
JK: Em tin anh
TH: Em nói thật sao khoan em chịu thay đổi cách gọi rồi
JK: Sao không thích à
TH: Không (ôm cậu) thích chết đi được
JK: (Mỉm cười)
-----------------------------------
TH: Vợ ơi anh không đi làm được không
JK: Anh không đi ai kiếm tiền cho cái nhà này
TH: Tiền anh tiêu ba đời còn không hết
- Cậu nghiêm mặt lại làm anh rén nhẹ cũng lật đật leo lên xe, Sung Min nhìn mà vui sướng trong lòng, vội chào cậu rồi phóng đi không để anh kịp nói
Reng reng reng
JK: (Bắt máy) alo
👩🏻🦰: Tôi quyết định rồi, như cậu nói đi
JK: Vậy có phải nhẹ nhàng hơn không
👩🏻🦰: Đừng có vội mừng, Tae Dan sẽ quay về với tôi nhanh thôi
JK: Nếu thằng bé muốn, hết việc vậy tôi cúp máy đây (tắt) *để xem anh ấy định làm gì*
•Tối hôm đó
Tae Oh: Tiệc của Park thị là ngày mai đúng không anh
JK: Ừm đồ được gửi tới rồi đấy
Tae Oh: Anh thành vedette từ bao giờ vậy
JK: Anh không biết
Tae Yeol: Ngồi không cũng có job
JK: Việc cứ đến thì biết sao được
Tae Dan: Anh dâu là cừ nhất
- Bốn anh em nói chuyện rôm rả xong còn thi nhau thẩm định đống trang sức như những nhà chuyên gia mặc dù không có tí kinh nghiệm gì
TH: Anh về rồi đây (đi vào) mấy đứa nói chuyện gì mà từ ngoài cổng còn nghe thấy
Tae Dan: Gia làm chuyên gia thẩm định
Tae Yeol: Thẩm định xong thấy giá mình đưa ra còn bèo quá
TH: Đứa thì đầu toàn nốt nhạc, đứa thì toàn bã đậu, đứa thì lời độc địa thì thẩm cái gì
Tae Oh: Anh nói mất quan điểm nhỉ, thẩm cũng tùy người mà
JK: Được rồi anh nhanh đi tắm đi, em kêu người hâm lại đồ ăn cho anh
TH: Tuân lệnh vợ (bỏ đi)
Tae Oh: Đúng là đồ mê vợ bất chấp tất cả
Tae Yeol: Anh cũng già rồi kiếm người yêu đi
Tae Oh: Này anh mày mới có 2 mấy thôi già là già thế nào, mặt này nói 18 người ta còn tin
Tae Dan: Tin cho anh đỡ tổn thương thôi chứ già chát xít ra
- Tae Oh bị động đến lòng tự trọng liền giãy nảy gân cổ lên đối chất, khi ngôn từ đã bất lực liền dùng ỷ thiên đồ long dép để combat
JK: Mấy đứa lớn đầu rồi mà sao như con nít vậy
Tae Oh: Nó chê em trước mà
Tae Yeol: Bộ em nói sai chắc, Dan nhỉ
Tae Dan: Sai sao được
Tae Oh: Đấy em bị bắt nạt mà
TH: Trưởng thành chút đi mấy đứa (đi tới) suốt ngày oang oang vậy thì còn thể thống gì nữa
Tae Oh: Ù ôi nay cũng triết lý cơ đấy bình thường anh còn hùa theo ấy nay có anh dâu mới giả tạo chứ gì
TH: Cái thằng này, giờ anh khác rồi không trẻ trâu như mấy đứa nữa đâu
Tae Dan: Em đi ngoáy tai, em cảm thấy thật phong cách khi có một người anh cả như anh (bỏ đi)
TH: Nó học đâu ra được từ kháy đó vậy
Tae Yeol: Là do anh không phong cách đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro