01 ✧ Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe thoang thoảng bên tai tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận rõ luồng gió mặn nồng mùi biển quện với cái không khí lạnh lẽo của mùa đông

Hôm nay là 30/12, cũng là ngày tôi tròn 28 tuổi. Đáng lí ra giống bao kẻ khác, giờ này tôi phải ở nhà, hoặc ở quán quen nào đó, cùng gia đình, đồng nghiệp và những người yêu thương tận hưởng nồi lẩu nóng hổi, hát vang câu chúc mừng, hân hoan trải qua cái ngày mà cả năm chỉ có một này. Nhưng đến giờ mối quan hệ xã giao tôi còn chẳng có, nên đành giống như kẻ điên - một mình lái xe ra bờ biển cách xa chốn thị thành xa hoa cám dỗ những 235km với trái tim trống hoác đầy rẫy tổn thương.

À quên, thật ra tôi chính là kẻ điên mà.

Từ ngày tôi mất tất cả những điều quan trọng nhất, tôi chính thức trở thành kẻ tâm thần mang chứng trầm cảm nặng

Chạy xe đường dài, tới nơi thì sắc trời cũng dần trở tối. Bờ biển vắng tanh, cô độc, không bóng người – chẳng khác so thế giới của tôi là bao. Khoan kể đến việc mùa đông không ai có hứng thú chạy đến nơi biển cả mênh mông, bản thân nơi này vốn vắng lặng như vậy, tựa hồ không ai biết tới. Từ ngày đặt chân tới đây lần đầu, dường như vùng rộng lớn này chỉ có tôi để tâm đến.

Bánh xe lăn đến gần hơn với làn nước giờ đã không rõ màu sắc vì bóng tối. Ngồi trong khoang lái đơn độc, tôi thẫn thờ, tựa như đang suy nghĩ gì đó xa xăm lắm. Một giọt nước nóng hổi vội lăn trên gò má tôi, lạnh buốt.

__________________________________

Giờ tôi là kẻ trắng tay: không nhà cửa, không công việc, không gia đình, không ai đếm xỉa.

Vậy nên tôi chẳng dám tin trên đời này còn tồn tại tình yêu nữa.

Cha mẹ – những người được gọi là gia đình của tôi có lẽ giờ đang sống vô cùng sung sướng trong căn biệt thự ở nội thành Seoul sau khi có được tờ giấy chuyển nhượng tài sản mà tôi bị lừa kí.

Em trai tôi được lên nắm quyền điều hành Kim thị rồi, tôi đã nghe báo đài đưa tin vào 3 tháng trước. Kim Hansung thành công ngồi vào ghế chủ tịch sau vở kịch "gia đình" mà hắn cùng cha mẹ tôi kì công xây dựng.

Làm gì có cái gọi là gia đình hạnh phúc khi họ đã cùng nhau sang Mỹ định cư rồi bỏ lại một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi? Làm gì có cái gọi là gia đình hạnh phúc khi sau 18 năm trời rời bỏ không chút lưu tình, họ lại trở về và ban phát cho nó những lời yêu thương, những bữa cơm mà họ gọi là "bù đắp tinh thần"? Tất cả đều dối trá hết, chỉ là đứa trẻ năm ấy vẫn cố chấp tin tưởng.

Vì sâu trong bản ngã của nó, vẫn luôn khao khát được yêu thương.

____________________________________

Tôi không dừng xe ngắm cảnh như mọi khi mà dần tiến vào đại dương sâu thẳm. Biển mẹ ôm lấy tôi và xe dồn dập bằng những đợt sóng. Nước lạnh theo cửa sổ mở toang mà tràn vào, khiến tôi có cảm giác không chân thực. Thật lòng mà nói, tôi không muốn ngày sinh nhật là ngày giỗ của mình, lại càng không muốn chết vì những nỗi đau.

Mà con người ai cũng sẽ chết vì nỗi đau thôi: đau bệnh tật, đau tuổi già, đau tinh thần.

Tôi vốn không phải người muốn chết sớm, thậm chí là trước khi có bệnh tôi vẫn luôn muốn cố gắng sống tốt.

Chẳng qua là tâm bệnh và cuộc đời đã đẩy tôi vào nỗi đau tuyệt vọng.

Gia đình rời bỏ, người tôi một lòng hiến dâng cũng bỏ đi.

Thế nên lời tương truyền rằng: trên đời này sẽ luôn có người yêu mình, tôi chưa bao giờ tin.

____________________________________

Nói qua về người làm tôi say đắm, đó mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi - Lee Hyunmin.

Chúng tôi quen nhau vào ngày 25/8 – ngày nhập học của đại học Chongsan. Người ấy ngay lập tức chiếm được trái tim tôi bằng nụ cười xán lạn và phong thái đầy tự tin của một thiếu niên tuổi mười tám đầy sức sống. Tôi theo đuổi những hai năm, dùng đủ mọi cách mới có thể lọt vào mắt xanh của người. Rồi chúng tôi yêu nhau, một tình yêu mà tới cuối đời tôi mới ý thức được mình nhận về biết bao nhiêu thiệt thòi: chi cho người ấy trăm ngàn won vì một chiếc cài áo xa xỉ, mỗi tuần một chai nước hoa đến từ thương hiệu người ấy yêu thích, những bữa tối dùng tại nhà hàng năm sao Michelin, chưa tính đến ngôi nhà kiến trúc Pháp và cả khu vườn ngập những đóa kadupul trên tầng thượng. Khi còn là sinh viên còn khó khăn, tôi thậm chí ăn còn không đủ chỉ để dành tiền mua những thứ đắt đỏ ấy cho người mình thương. Đến khi gây dựng được tập đoàn rồi, số tiền ấy vẫn chưa từng giảm chỉ một chữ số.

Tôi chưa từng tiếc tình đầu của mình điều gì dù cho có xa hoa đến đâu, nhưng người ấy chi li với tôi đến độ tiếng yêu chỉ nói ra khi bàn chuyện vật chất. Còn lại, Hyunmin chưa bao giờ chân chính cũng tôi ăn một bữa cơm giản dị ở nhà, cũng chưa bao giờ quan tâm tới trạng thái của tôi, người chỉ để tâm đến những con số trong tài khoản hằng tháng.

Chính vì thế mà Hyunmin không biết tôi bị trầm cảm, cũng không ai biết, chỉ có tôi như loài chuột tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Tôi từng mộng tưởng rằng chân tình đã được đền đáp, vậy mà người ấy lại giáng xuống một cú thật đau. Hyunmin phối hợp ăn ý với "gia đình"  tôi, cùng họ hiếm lấy toàn bộ tài sản. Người ta chỉ bố thí chút tình cảm giả tạo, tôi đã vội trao đi tất cả những gì quý giá trong đời.

Sau cùng, tôi còn phát hiện ra người ấy cùng em trai tôi đã qua lại từ sau khi chúng tôi yêu nhau 1 năm.

Nghĩa là trước giờ không có yêu thương nào cả, toàn bộ là một vở kịch hoàn hảo mà tôi là con rối bị nhẫn tâm chơi đùa.

Tôi không còn biết mình đã tồn tại như nào từ ngày bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình, nhìn thấy ba chữ "Kim Taehyung" bị gạch khỏi sổ hộ khẩu gia đình, thấy công ty rơi vào tay người em không rõ năng lực, nhìn thấy mọi công sức và tình cảm của mình đổ sông đổ bể.

Hoàn toàn chết tâm, và rồi trầm cảm tìm đến tôi như một lẽ thường tình.

_______________________________________

Cho nên viễn cảnh tự sát hôm nay tôi hoàn toàn lường trước, chỉ là không nghĩ ngày tôi muốn chết trùng hợp là ngày tôi đến với thế giới này.

Tôi cảm nhận được mình đang chìm xuống, chút hơi tàn của tôi cũng sắp kiệt quệ rồi.

Nước biển mặn chát làm tôi không nhận rõ được vị nước mắt của mình nữa.

Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, suy nghĩ lần cuối trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi:

Mong tôi có thể được một lần tin vào lời đồn đại, mong ở thế giới nào đó sẽ có người yêu tôi.

Rồi tôi chết đi từ từ, trong ngày bước qua tuổi mới, mang theo mọi nỗi niềm đắm vào biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro