02 ✧ Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do nỗi niềm quá lớn với nhân thế, tôi không siêu thoát được. Từ một con người bằng xương bằng thịt, giờ tôi đã hóa thành một mảnh hồn trong suốt, nhẹ bẫng lướt đi trên mặt đất. Tuy có chút không quen, song đây cũng là một cảm giác không tệ, ít nhất là khiến cho tâm hồn đã chết của tôi được khuấy động.

Mọi trở ngại của người dương đều trở nên vô hình đối với tôi. Vậy nên hiện giờ tôi có thể lặn sâu trong biển cả, vô vị ngắm nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của mình thật lâu mà không cảm thấy khó chịu. Tôi muốn xoa đầu một "tôi" khác đã chết kia, muốn ôm "tôi" như một lời an ủi và tạm biệt, nhưng tôi biết mình không thể, đó không phải điều một con ma làm được.

Tôi ngoi lên, ngồi tĩnh lặng bên biển, đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Từ khi ý thức mình là một linh hồn, tôi không còn quá rõ về khái niệm thời gian nữa. Vì thế mà tôi không biết mình đã chết bao lâu rồi, chỉ thấy cơ thể dần phân hủy kia vẫn lặng yên dưới đại dương, không có người đến trục vớt. Cũng đúng thôi, nơi này thật sự quá vắng vẻ, ngoài tiếng gió thổi và sóng vỗ thì luôn vắng lặng như tờ, cảm tưởng như không có sự sống.

Mà hơn hết là, không ai biết tôi đã chết, và cũng không ai nguyện ý muốn đưa tôi trở về.

_______________________________

Thời gian cứ vô định trôi qua, chợt tôi nghe thấy một loạt những tiếng động lớn. Đó là bước chân chạy của một người, rất nhanh, tựa như có chuyện gì khẩn cấp lắm. Tôi xoay lại, nhìn thấy một gương mặt mờ nhạt đã từng gặp trong quá khứ. Một thiếu niên trẻ, khoảng 26 tuổi, vóc người cao ráo cân đối, khuôn mặt nom rất thanh tú. Những mảnh kí ức lộn xộn khi còn sống được tôi lục tìm kĩ càng,đủ để tôi nhận ra cậu trai kia. Đó là Jeon Jungkook, hậu bối dưới tôi hai khóa ở đại học Chongsan. Thú thật, tất cả những gì tôi biết về em chỉ dừng lại ở cái tên, ngoài ra không còn quá ấn tượng. Sự xuất hiện của em khiến tôi dâng lên một tia hảo cảm, vì tôi biết mình đã không cô đơn ở vùng biển này, hóa ra là cũng có người quan tâm đến sự tồn tại của nó.

Biểu hiện của Jungkook không giống tới đây ngắm cảnh, bằng chứng là càng lại gần, tôi càng thấy rõ sự lo lắng và bất an cực độ trong đôi mắt em, gò má đỏ ửng vì lạnh còn loáng thoáng vài vệt nước mắt chưa kịp khô. Em gấp gáp chạy lại sát bờ biển, rất gần chỗ tôi đứng, nhìn trái ngó phải như thể tìm kiếm ai đó. Tôi bỗng thấy buồn cười, theo phản xạ muốn giờ tay chạm vào người em, muồn nói với em nơi này không có ai đâu, rằng em là người đầu tiên tôi nhìn thấy trong suốt thời gian ở đây. Nhưng như một lẽ thường tình, bàn tay tôi xuyên qua bả vai em, rơi xuống. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo của em. Rất êm tai, nhưng từng câu chữ lại đầy thiết tha lẫn thống khổ, khiến cho một hồn ma như tôi cũng cảm thấy buồn lòng.

"Tiền bối, anh đang ở đâu? Xin anh đừng chơi trò trốn tìm nữa, xin anh, em sợ lắm rồi! Tiền bối à, em biết anh đang ở đây, chắc chắn là như vậy. Mỗi khi cảm xúc quá nặng nề, anh đều rời thành phố đến nơi đây, ngồi tại vị trí này thả lỏng. Lần này cũng vậy thôi mà anh nhỉ? Chỉ là anh đến để giải khuây tâm hồn thôi mà đúng không, anh sẽ trở về chứ? Nếu anh có nghe thấy xin hãy trả lời em, em chỉ xác nhận anh an toàn rồi sẽ lập tức trở về, không quấy rầy đến anh đâu ạ!

Ồ, không phải chỉ tôi và Jungkook biết đến nơi này thôi à? Còn một người nữa là "tiền bối" của em ấy cũng từng đến đây rồi ư? Tại sao những lần trước tới đây tôi chưa bao giờ gặp người đó nhỉ?

Tôi vườn tay, dù biết không thể chạm những vẫn muốn vô hình mà trấn an người trước mắt. Những thắc mắc về vị "tiền bối" kia vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng không ở lại quá lâu. Chúng biến mất ngay sau khi tôi nhìn thấy em ngồi thụp xuống và khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng lẩm nhẩm một cái tên khiến mọi động tác của tôi khựng lại:

"Taehyung, ngàn vạn lần xin anh đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin anh..."

Taehyung? Chẳng phải đó là tên tôi sao? Jungkook biết tôi? Nhưng từ khi nào? Phải chăng là tên của vị tiền bối kia, đó chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi chăng? Em ấy làm sao có thể đi tìm tôi được, chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào...Người em ấy gọi tên làm sao có thể là tôi chứ?

Sở dĩ tôi không nghĩ người đó là mình, vì tôi không dám tin trên đời sẽ có người bày ra biểu tình lo lắng, hoảng loạn tìm kiếm khi tôi biến mất như vậy.

_________________________________________

Jungkook rút điện thoại ra, lách tách mở khóa. Động tác rất nhanh, song tôi vẫn kịp quan sát được bức ảnh em cài ở màn hình điện thoại. Đó là một chàng trai cao ráo mặc một chiếc áo măng tô dài, đầu đội mũ nồi, vai khoác balo đứng bên vệ đường. Có vẻ là chụp vội, bởi tôi không nhìn rõ mặt người con trai trong ảnh. Nhưng có một điều tôi khẳng định được: đó là một người rất quan trọng với Jungkook, nếu không em cũng sẽ không để ở màn hình khóa như vậy.

Tôi thấy em truy cập vào danh bạ. Không có quá nhiều người, nhưng thu hút tôi là số điện thoại được ghim lên hàng đầu. Đó cũng là số duy nhất nằm trong mục yêu thích của em. Jungkook bấm vào, chần chừ muốn gọi. Người liên hệ được lưu với cái tên "fluoxetine" thành công khiến tôi chết sững. Vì phương thức liên lạc của người đó của người đó...cũng chính là là của tôi.

Em có số điện thoại của tôi? Nhưng bằng từ khi nào cơ chứ? Vậy có phải người em ấy đang tìm kiếm là tôi không? Vì sao em ấy lại biết tôi thường lui tới nơi này? Nói vậy thì ảnh ở màn hình khóa của em ấy cũng là tôi? Jungkook quan tâm đến tôi nhiều như thế ư?

Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong tôi. Tâm tình tôi thật sự quá hỗn loạn, sự xuất hiện của Jungkook đem lại quá nhiều những điều bất ngờ làm tôi rối bời, xen vào đó sự áy náy. Không biết em với tôi là tình cảm gì, là ngưỡng mộ đơn thuần của hậu bối với tiền bối...hoặc hi hữu là một cái gì đó xa hơn, nhưng việc em để ý mình trong thời gian dài mà bản thân lại ngu ngốc chưa từng đặt em vào mắt khiến tôi vô cùng khó xử, vì tôi đã bỏ lỡ người đầu tiên để tâm đến tôi nhiều như thế.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi thấy em thở dài, lau nước mắt rồi tắt nguồn điện thoại. Có lẽ không phải lần đầu tiên như vậy, bằng không thì tôi đã sớm biết em có số điện thoại của tôi rồi. Jungkook ngồi bất động trên bờ biển, mắt hướng về một miền xa xăm nào đó, lộ ra vẻ đau thương cùng cực. Ánh nhìn của em làm tôi bỗng có cảm giác đau nhói trong tim. Vẻ bi ai đó...là vì tôi biến mất mà xuất hiện ư? Thật sự có người sẽ vì tôi mất tích mà trở nên u sầu đến thế?

Tôi nhìn trời dần chuyển tối, rồi quay sang nhìn Jungkook. Em ấy đã đến đây từ lúc trời còn rất sớm, tìm tôi một hồi lâu tới tận khi có chút hửng nắng mới chịu ngồi yên, đến bây giờ mặt trời đã chuẩn bị rời đi rồi em vẫn ở đó. Nghĩ cho sức khỏe của em, tôi lên tiếng:

"Jungkook, về nhà đi thôi em. Cảm ơn em đã đến đây tìm tôi, nhưng xem ra phí công em rồi, tôi không thể đến gặp em trong hình hài là một con người nữa. Đừng nhọc lòng, cũng đừng ý cố gắng tìm kiếm sự sống của tôi nhé, thật lòng xin lỗi em. Về đi em, trời lạnh không cho em đâu."

Nhưng Jungkook sao có thể nghe thấy tiếng nói của một con ma, em vẫn thẫn thờ ngồi yên ở đó. Một hồi lâu sau em mới gượng đứng dậy, nhưng rồi vì đôi chân tê mỏi mà lại ngã khụy xuống ngay lập tức. Tôi hốt hoảng lại gần muốn đỡ em, nhưng hình thái hiện tại không cho phép tôi làm điều đó. Cơ thể xuyên qua em một cách đầy vô tình, hệt như cách tôi vô tâm với em suốt từng ấy năm trời đằng đẵng. Lần đầu tiên từ lúc trở thành một linh hồn, tôi lại chán ghét cái đặc thù trong suốt ấy đến vậy.

Giữa sắc trời sẩm tối, tôi lại một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt của Jungkook. Em khóc không thành tiếng, nhưng đến mãi về sau tôi biết một điều: em rơi lệ trong im lặng như vậy vì đã bất lực và đau khổ đến không thể phát âm thanh nữa. Rồi giọng nói em lần nữa vang lên, vì khóc nhiều mà mang theo âm mũi nghèn nghẹn. Một câu ngắn ngủi như đánh thật mạnh vào suy nghĩ đình trệ của tôi:

"Taehyung tiền bối, thế là anh cũng bỏ em thật rồi..."

Không oán than, không trách móc tôi đã để em đợi thật lâu, chỉ bi thương nói rằng tôi đã bỏ em đi. Dù không còn sự sống, nhưng tôi vẫn có cảm giác đau quặn, như bị ai đó hung hăng bóp chặt tâm can. Tôi tự hỏi, những tháng năm trước chờ tôi quay đầu, đã bao lần em mang biểu tình vỡ vụn như vậy? Cảm giác tội lỗi khiến tôi rơi vào một vòng suy nghĩ lẩn quẩn không lối thoát.

Đến lúc giật mình vì tiếng khịt mũi của Jungkook, tôi mới nhận ra sắc trời đã tối hẳn rồi. Giờ này tôi thực sự lo lắng cho em, vì ở đây cách thành phố rất xa, ít nhất mất 3 tiếng chạy xe. Xe buýt thành phố không có tuyến nào đi qua vùng biển này, mà taxi lại càng không xuất hiện. Tôi đi theo Jungkook một quãng đường, thở phào khi biết em tới đây bằng ô tô, nom có vẻ không mới nhưng cũng rất tốt. Thoáng dừng lại, Jungkook quay mặt về phía bờ biển ban nãy, nhẹ nhàng nói:

"Taehyung đợi em nhé, em nhất định sẽ quay lại tìm anh về"

Nói đoạn liền mở cửa, khởi động xe nhỏ chuẩn bị rời đi. Tôi vội vã vào xe, yên vị ở ghế sau cùng em trở về thành phố. Muốn đi với Jungkook, nhưng tôi chợt nhận ra đó là nơi tôi chán ghét nhất, nghĩ vậy tôi toan quay về biển. Nhưng cho mình một lí do là cần thấy em an toàn về nhà, bản thân tôi lại thấy hợp lí, đành yên lặng ngồi xuống.

Và rồi xe chậm lăn bánh, mang theo một người một ma cùng những tâm tình nặng trĩu trở về Seoul hoa l.ệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro