03 ✧ Fluoxetine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về thành phố hiu quạnh vô cùng, ánh sáng duy nhất tôi có thể nhìn thấy là đèn pha xe ô tô của Jungkook. Không cảm nhận được nhiệt độ nhưng tôi đoán rằng hiện tại đang rất lạnh, sự run rẩy cùng tiếng răng lập cập đập vào nhau của em đã nói lên điều đó.

Dường như cảm thấy trống vắng, em với lấy điện thoại mở một bản nhạc. Đó là một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng mà da diết vô cùng. Tôi nhìn về phía màn đêm đen kịt trước mắt, lắng nghe giọng ca đầy cảm xúc đang vang lên, chầm chậm hồi tưởng.

Tôi cũng như Jungkook là sinh viên ngành ngôn ngữ học của đại học Chongsan, vì vậy việc phải linh động học hỏi ngôn ngữ của các quốc gia và sử dụng chúng trong các bài tiểu luận là chuyện thường nhật. Chắc vì thế mà em tìm đến âm nhạc như một cách học tập, rồi dần dần trở thành sở thích. Gu âm nhạc của Jungkook có vẻ là những bản nhạc ít người nghe, nhẹ nhàng mà sâu lắng, ẩn sâu thật nhiều tầng ý nghĩa. Bằng chứng là bài hát em đang nghe không hề nổi tiếng, dù nghe nhạc đã lâu nhưng tôi cũng chưa từng biết tới.

"Đáy biển sâu thẳm cách muôn trùng

Bầu trời cao rộng xa ngàn thước

Giữa xanh của trời lam của nước

Em đắm vào đâu để tìm anh?"

Lời bài hát...sao có thể trùng hợp đến thế?

Có lẽ từ lúc nói sẽ tìm tôi trở về, em ấy đã sớm biết tôi không còn trên thế gian này nữa rồi.

________________________________

Tôi nhìn đồng hồ trên xe, đã là 10 giờ 45 phút. Chúng tôi về tới Seoul sau hàng giờ đồng hồ chạy giữa bóng đêm tăm tối. Jungkook không ở trong thành phố mà sống tại ngoại thành. Tôi thấy lạ, một người tốt nghiệp ngành ngôn ngữ như em đáng lẽ phải ở trung tâm đô thị, đầu quân làm phiên dịch viên cho một công ty nào đó, hoặc trở thành một hướng dẫn viên dùng tài ăn nói của mình quảng bá du lịch. Sinh viên Chongsan có nhiều cơ hội làm việc rất tốt, nhất là khoa học của chúng tôi, bằng chứng là dù có những năm tháng khổ cực nhưng tôi vẫn có một công việc ổn định để nuôi sống mình. Vậy có lí nào để em lui về sống ở khu vực ít tiềm năng phát triển như này?

Xe rẽ vào một tòa nhà 12 tầng, đây là Seokyeong, khu chung cư lâu đời nhất ở phía Tây Seoul. Trời đã quá khuya, đường vào chung cư chỉ sáng một chút đèn le lói. Jungkook cất xe vào hầm, rồi chậm bước vào thang máy. Tôi cũng theo vào, nhìn em bấm số 9 trên bảng điều khiển rồi nhắm mắt, vô lực dựa cả người vào tường. Giờ tôi mới quan sát kĩ người này. Ngũ quan tinh tế nhưng lại gầy nhom, hốc hác vô cùng. Vẻ u buồn hiện rõ trên gương mặt em khiến cho màn đêm càng trở nên âu sầu. Thấy sắc mặt em kém như vậy, bỗng tôi đau âm ỉ. Đây là người duy nhất tìm kiếm tôi sau khi chết, cũng vì tôi mà chịu gió biển lạnh cả một ngày dài. Tay tôi vươn tay ra, muốn xoa mái tóc hơi rối trước mắt, nhưng lại nghĩ rằng lần này cũng như bao lần khác, tôi sẽ xuyên qua không trung nữa thôi. Chợt một cảm ảm giác ngứa ngáy nhẹ truyền đến lòng bàn tay khiến tôi giật mình: vậy mà tôi thực sự có thể chạm được vào em. Có lẽ khi thật sự muốn kết nối với dương thế, tôi mới có thể tương tác được với các sự vật trong khoảnh khắc ngắn nào đó. Chưa để tôi vui mừng được bao lâu, một tiếng "ting" rất vang phát ra, kéo tôi trở về thực tại. Lúc này người kia mới mệt nhọc mở mắt, liêu xiêu đứng dậy bước ra ngoài. Tôi "đi" song song với Jungkook, chúng tôi tới căn nhà nằm ở cuối dãy hành lang. Em tra khóa vào ổ, cánh cửa gỗ mở ra sau vài tiếng "lách cách" của kim loại.

Tôi âm thầm đánh giá cảnh quan sau khi gian phòng được thắp sáng. Seokyeong cũng được thiết kế cơ bản như bao căn chung cư khác, không quá rộng mà vẫn rất thoải mái. Căn hộ đặc biệt sạch sẽ, nhưng tôi luôn cảm giác có một bầu không khí ảm đạm vô hình bao trùm cả ngôi nhà. Jungkook lúc này đang vệ sinh cá nhân, tôi không biết phải làm gì nên bay lượn thăm thú xung quanh đợi em. Phòng khách nhỏ dường như có hơi người hơn những nơi khác trong nhà nhờ ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra. Trong giá đồ cạnh ghế bành màu xanh đậm có một giá sách nhỏ đựng toàn là tạp chí khiến tôi tò mò, bèn cúi thấp xuống để quan sát. Trong đó có 11 quyển tạp chí, không mới những được giữ gìn vô cùng kĩ càng. Nhìn ngắm thêm hồi lâu, tôi từ trạng thái không nghĩ gì nhiều lại thành vô cũng suy nghĩ: khi tôi nhận ra đó đều là những số tạp chí tôi tham gia phỏng vấn từ những ngày còn điều hành tập đoàn.

Ngày trước tôi rất ít quan tâm đến truyền thông, chưa từng để lộ mặt, chỉ chăm chú phát triển các hạng mục đầu tư. Cứ như vậy mà Kim thị ra mắt, đến năm thứ 2 bắt đầu thu được những thành tựu lớn, rồi dần dần được công chúng biết tới là công ty đa ngôn ngữ lớn nhất Seoul. Sau đó, tôi đã có 3 năm hoàng kim trong sự nghiệp. Rất nhiều đầu báo, tạp chí lớn đã liên hệ với Kim thị, nhưng sau cùng tôi chỉ chọn hợp tác với duy nhất một tòa soạn, nhờ họ biên tập câu hỏi gửi qua email để trả lời trên mục hỏi đáp, đều đặn một năm bốn lần vào mỗi tháng cuối của một quý. Đáng lẽ là sau ngày sinh nhật 28 tuổi, tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn thứ 12 với họ, nhưng rồi vì cái chết mà không thể hoàn thiện được nữa. Vạn nhất tôi cũng không ngờ được, trong suốt những năm đó, 11 cuộc phỏng vấn lại được một người cận trọng lưu giữ không sót một bài như vậy. Giờ đây tôi cảm tưởng như linh hồn minh có một trái tim sống đang thổn thức đập, rồi lại bị bóp nghẹn. Vì sao trên đời có người để tâm tới tôi nhiều đến thế, nhưng chưa bao giờ tôi đặt em vào mắt chứ?

Thẫn thờ hồi lâu, tôi bừng tỉnh sau tiếng mở cửa. Lúc này tôi mới vội vàng bay xuyên qua bức tường ngắn cách giữa phòng khách và căn phòng trong góc – hay chính là phòng ngủ của em. Jungkook không bật đèn lớn, chỉ bật mỗi đèn nhỏ ở đầu giường. Ánh đèn mờ càng làm rõ tấm vai gầy của người trước mặt, làm cho cơn sóng lòng trong tôi một lần nữa dâng trào. Người này...đã vì tôi mà chờ đợi bao lâu rồi?

_________________________________________

Em gội đầu, nhưng không sấy tóc mà lên giường ngay. Tôi có chút lo lắng, ban đêm nhiệt độ thường xuống thấp, giờ còn đang là mùa đông, nếu cứ để như vậy sẽ ốm mất. Nhưng nằm một lát em đã cuộn tròn người vào ngủ mất, tôi cũng không thể gọi em dậy, nên đành phải chấp nhận nhìn em mang mái đầu ướt nước đi ngủ. Tôi ngồi một chút, sau đó đi lòng vòng quanh phòng. Nhớ chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, căn phòng trong mắt tôi cũng trở nên rỏ ràng phần nào. Một bàn học nhỏ hướng về phía ban công, sách vở được sắp xếp gọn gàng, trên bàn còn để một khung ảnh, chính là hình nền màn hình khóa điện thoại của em - hay nói trắng ra...chính là ảnh của tôi. Cạnh bàn học là tủ kính trong suốt để đựng thuốc. Dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra một số loại cơ như thuốc cảm cúm, thuốc đau đầu, thuốc dạ dày,...Và lần tiếp theo trong ngày tôi vì em mà sững người: 3 lọ fluoxetine được cất gọn trong ngăn dưới cùng của tủ. Đó là tên một loại thuốc trị trầm cảm. Người bình thường chắc chắn không thể sử dụng loại thuốc này nhiều đến vậy, trừ phi đã trải qua trị liệu tâm lí trong thời gian dài mà không thuyên giảm mới cần phải dùng với liều lượng cao. Tôi cũng từng dùng fluoxetine trong khoảng một năm rưỡi để ổn định bản thân, sau đó vì tự giải thoát cho mình nên không cần sử dụng nữa. Tâm bệnh đã từng giày vò tôi rất lâu, vì thế nên tôi hiểu, và dám chắc rằng em ấy sống chẳng dễ dàng chút nào.

Tôi lại gần chiếc giường đơn nhỏ, nhìn Jungkook cuộn người mà ngủ, cặp mày thanh tú cũng nhíu chặt làm tôi một lần nữa đau quặn. Người dành tình cảm chân thành cho tôi, hóa ra cũng sống vô cùng chật vật với căn bệnh quái ác đó. Bỗng dưng tên danh bạ em đặt cho tôi hiện lên trong tâm trí, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên khiến tôi mơ hồ.

Những tưởng rằng sau khi chết đi, cõi lòng đau đớn của tôi có thể được an nghỉ.

Vậy mà nó lại nhói đau liên hồi bởi một kẻ si tình ngốc nghếch, cố gắng chống chọi với tâm bệnh hoành hành mà đợi chờ một ánh nhìn của người thương.

Đêm lạnh hôm ấy, tôi đã bật khóc nức nở dưới dáng vẻ một linh hồn vì người mà mình chưa bao giờ để tâm đến – nhưng lại coi mình là "liều thuốc tinh thần" cứu rỗi cuộc đời của em ấy.

Khóc vì em một đêm, bù lại cho vạn đêm em rơi lệ vì tôi.

_____________________________

xin lỗi mng rất nhiều vì đã để mng đợi lâu, chap 3 đã tới rùi nhaa. tui sẽ cố hoàn thiện chap 4 và update sớm nhất có thể nhée <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro