04 ✧ Buổi sáng cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một đêm dài đẫm nước mắt, mặt trời cũng đã dần lên, thả những tia sáng nghịch ngợm gõ vào căn phòng nhỏ. Tôi không rõ mình đã trải qua mấy tiếng đồng hồ đó bằng cách nào, chỉ biết rằng mình không hề có cảm giác buồn ngủ hay uể oải như trước - vì tôi là một con ma mà, làm sao có thể cảm nhận được như người ở dương thế được. Tôi tự cho đó là một sự may mắn, ít nhất tôi không phải thêm nỗi đau nào về thể xác nữa.

Jungkook hãy còn đang ngủ, có lẽ là dư âm từ đêm hôm qua khiến em mỏi mệt. Đêm hôm trước sau khi khóc một hồi thật lâu, tôi lại gần giường đơn để nhìn em. Nếu không chăm chú nhìn bờ vai run rẩy ấy thật lâu, có lẽ tôi sẽ chẳng biết được người đang đắp chăn vờ ngủ ấy cũng đang bật khóc thê lương đến vậy. Đó là những giọt nước mắt lặng thầm nhất mà tôi từng chứng kiến, không hề phát ra tiếng động, càng không một lời nói, chỉ có dòng nước ấm nóng cuồn cuộn chảy ra ướt đẫm gối. Nếu em có thể òa khóc thật lớn cho vơi đi nỗi buồn, tôi có lẽ sẽ nhẹ lòng đi phần nào. Sự kìm nén cùng cực ấy khiến tôi cảm thấy trái tim đã ngừng đập kia nhói đến lạ kì.

Ngày còn sống, điều tôi sợ nhất không phải là cái chết mà là làm mọi người phải đau buồn. Đó cũng là một trong những lí do thôi thúc tôi tin vào "vở kịch" trong quá khứ - tôi không muốn nhìn thấy "gia đình" của mình phải tổn thương. Vì thế nên sau khi họ có được tài sản mong muốn, tôi liền chấm dứt cuộc đời mình, coi đó như thêm một điều tốt đẹp mà tôi có thể làm cho họ.

Vậy mà cái chết tôi tưởng là đã thành toàn được cho cả thế giới, cuối cùng lại khiến một người đau khổ đến vậy.

________________________________________

Tôi nghe được tiếng cọt kẹt từ chiếc giường gỗ, Jungkook thức dậy rồi. Em đưa tay dụi đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, chà đến hốc mắt đỏ ửng. Tôi cứng đờ, chỉ ở đó nhìn em chật vật rời giường vào nhà vệ sinh. Muốn giúp cũng không được, vì dù có khao khát muốn dìu em vào thì bản chất trong suốt cũng sẽ cản trở tôi làm điều đó, lỡ đâu lại làm em hoảng sợ. Vậy nên tôi chỉ có thể ở yên đợi Jungkook hoàn thành công việc cá nhân, rồi mới lững thững bay cùng em ra ngoài.

Hôm qua vì cú sốc với kệ tạp chí và lọ thuốc của Jungkook mà tôi đã bỏ qua những nơi khác trong căn hộ này. Em không bật đèn, nhưng khung cửa sổ với tấm rèm lụa trắng đã mang nắng vào làm sáng bừng một góc bếp. Jungkook đang loay hoay tìm nguyên liệu trong tủ lạnh. Dù thực phẩm có vừa đủ để nấu ăn, song có lẽ không có khẩu vị nên tôi chỉ thấy em dùng một cốc sữa tươi làm bữa sáng. So với lúc nhìn thấy em ngoài biển, sắc mặt của em bây giờ đã kém đi rất nhiều, mọi hành động cũng chậm chạp hơn hẳn. Jungkook mang cốc sữa lạnh ra phòng khách, chỉ uống một chút rồi đờ đẫn nhìn về phía kệ tạp chí. Không biết em đang suy tư những gì, chỉ có thể khẳng định rằng người em nghĩ đến là tôi. Không rõ em đang nhớ về đại dương lạnh lẽo, hay đang trôi dạt trong một tinh cầu kí ức nào đó ở quá khứ. Tôi cũng không gấp, vì vậy liền ngồi xuống sàn nhà chờ em. Không biết qua bao lâu, chất lỏng trong suốt lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt nhỏ gầy ấy. Em chẳng buồn quan tâm, miệng chỉ da diết thì thào một tiếng rất nhỏ, nhưng đủ để dựng lại một cơn bão lớn trong tôi.

"Taehyung...Kim Taehyung..."

"Ừ tôi đây, Taehyung đây em ơi..."

Ngay khi nghe tiếng gọi thiết tha của Jungkook, tôi vô thức đáp trả lại như thể em sẽ nghe thấy tiếng mình. Căn nhà sau đó lại một lần nữa yên lặng, em tiếp tục ngồi yên, không nói gì nữa. Tôi không lạ, vốn người có bệnh tâm lí sẽ là như vậy: cảm xúc rối loạn, giây trước có thể cười, giây sau liền òa khóc, rồi sau đó là đờ đẫn vô cảm. Những triệu chứng tương tự tôi cũng từng trải qua, vậy nên tôi có thể hiểu được phần nào những hỗn độn trong lòng người trước mặt.

Thêm một thời gian nữa sau khi trấn định được cơn sóng lòng của mình, em đứng dậy, bước trở vào phòng ngủ. Jungkook đến gần tủ, lấy lọ fluoxetine mà tôi đã nhìn thấy đêm hôm qua, thành thục đổ thuốc ra tay rồi uống sạch. 

Liền sau đó có một tiếng "lách cách" vang lên, em mở ngăn bé hơn trong hộc tủ, lấy ra một bọc giấy được gói gém cẩn thận. Bên trong là rất nhiều tiền, dường như đã được chủ nhân dành dụm từ rất lâu cho một mục tiêu nào đó. Jungkook nhìn vào chúng thật lâu, cuối cùng quyết tâm lấy toàn bộ bỏ vào túi nhỏ rồi thu xếp chút đồ đạc rời khỏi nhà. Tôi tự hỏi không biết em sẽ làm gì tiếp theo, và thế là sự tò mò đã lôi kéo tôi lên xe nhỏ theo em ra khỏi Seokyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro