05 ✧ Vì sao lại yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chúng tôi lăn bánh đường dài về phía Đông Tây, đến một vùng biển cách nơi vắng vẻ quen thuộc kia chừng 30 km. Không hiểu vì sao dù khoảng cách không quá xa, song khác biệt giữa chúng lại lớn như vậy. Nơi này trong xanh hơn, bầu không khí cũng sôi nổi và đông vui hơn hẳn. Jungkook xuống xe lấy đồ rồi rảo bước tới làng chài nhỏ ngay trước mắt. Dường như em rất quen thuộc nơi này, gặp vài bác ngư dân lớn tuổi đều thấy em ngoan ngoãn chào hỏi, còn nói chuyện rất niềm nở, khác hẳn so với con người đau khổ khi ở nhà. Em che giấu quá giỏi, nếu không quan sát em thì quả thực không nhận ra đó là một người mang tâm bệnh.

Sau khi xong tiết mục chào hỏi, Jungkook tiếp tục tiến sâu hơn. Đi được một hồi, bỗng chốc em dừng lại, nhìn tới một căn nhà nhỏ. Tôi theo tầm mắt của em, thấy được trước mắt là một gia đình vô cùng hòa thuận: đôi vợ chồng trung niên đang đứng trước hiên nhà, cạnh đó là một người con trai đang chăm chút mấy cây hoa trông rất bắt mắt. Một nhà ba người nói chuyện đến vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả xóm chài. Nhìn mà khao khát, đó cũng chính là ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi: một mái ấm hạnh phúc. Quay sang Jungkook, tôi thấy em vẫn bất động nhìn về hướng đó, biểu tình hiện lên vẻ buồn bã. Phải chăng gia đình em có những bất hòa, nên thấy cảnh này em thấy chạnh lòng chẳng? Tôi đã cho là vậy.

Mặt trời lên cao quá đầu, khi chúng tôi tới đây cũng đã gần trưa. Các hộ dân nếu không rong ruổi ngoài khơi thì giờ cũng đã trở vào nhà để dùng cơm trưa. Lúc này em mới hoàn hồn, vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo rồi đi tới một ngôi nhà . Một ngư dân phúc hậu đang xếp lại lưới chài, thấy Jungkook tới trước cửa nhà liền vui vẻ chào đón.

"Jeon Jungkook, cuối cùng cháu cũng trở về rồi!"

"Bác Kang, cháu xin lỗi vì mấy năm vừa rồi không quay lại, việc học trên đó có chút phức tạp nên cháu không thể về được, bác đừng giận cháu nhé! Hôm nay cháu rảnh một chút liền trở về thăm bác, cũng muốn nhờ bác giúp một việc, bác có phiền không ạ?"

"Cái đứa nhỏ này, bị bác trêu bao lần rồi vẫn cứ tin, giận dỗi gì chứ! Nào nào, vào đây ăn cơm với bác rồi có gì ta nói chuyện, cháu cần gì cứ bảo, bác nào có phiền hà gì!"

Em dạ một tiếng với người phụ nữ họ Kang kia rồi bước vào nhà. Căn nhà không lớn nhưng vô cùng ấm cúng, mang đậm chất biển cả: nào cá khô, tôm khô, lưới, vợt, đồ đánh bắt đều đủ cả, treo ngay ngắn trên vách nhà. Em cùng với bác gái ăn cơm, hai người trò chuyện vô cùng hòa hợp. Bác hỏi em về cuộc sống trên thành phố, Jungkook cũng ngoan ngoãn kể về công việc hiện tại. Tôi chăm chú nghe em kể, vậy mà phát hiện thêm một thông tin động trời nữa: em vậy mà lại là làm ở công ty con trực thuộc Kim thị. Sau đó tôi không còn nghe được họ nói gì nữa, chỉ cố gắng tìm lại trong kí ức mờ nhạt của mình về nhân viên tên Jeon Jungkook, nhưng không tài nào nhớ ra em làm việc ở nơi nào. Tập đoàn phát triển thu mua lại rất nhiều công ty lớn nhỏ, mỗi công ty lại có cả trăm nhân viên. Mà tôi khi ấy chỉ bận tâm đến công việc, không tò mò về những chuyện khác, vậy nên tôi hoàn toàn không phát hiện ra em cũng là nhân viên dưới trướng Kim thị.

Tôi...có vẻ vô tâm hơn tôi nghĩ rất nhiều...

Bàng hoàng một hồi, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Hai bác cháu vẫn đang nói chuyện, Jungkook đang hỏi han về tình hình mọi người trong làng. Tôi thấy em ngập ngừng hồi lâu rồi mới khẽ hỏi nhỏ bác Kang trước mặt.

"Bác...gia đình cháu dạo này có ổn không ạ? Có việc gì khó khăn hay trục trắc không hở bác?"

Bác Kang nhìn em, thở dài một hơi rồi tiếp chuyện.

"Ổn, vẫn sống tốt lắm. Ông Jeon với thằng Jungmin vẫn ra khơi đều đều, bà Jeon thì ở nhà trông rau nuôi gà. Không thiếu thốn gì cả đâu, cháu đừng lo, cứ lo cho bản thân trước đi kìa. Mà hôm nay đều ở nhà cả đấy, cháu qua gặp bố mẹ đi, cũng lâu rồi không gặp mà."

Jungkook nhìn bác cười gượng, buồn buồn đáp.

"Bác biết bố mẹ và em cháu như nào mà, cháu cũng chỉ muốn hỏi tình hình thôi, về chỉ làm cho ba người họ khó chịu." Nói đoạn em lấy bọc tiền khi nãy ra, đặt vào tay bác gái. "Tiền này cháu đi làm dành dụm được chút ít, chỗ này cháu biếu bác và bác trai mấy đồng sắm sửa đồ đạc trong nhà. Còn chỗ này cháu nhờ bác gửi cho gia đình cháu, cứ như mọi lần bác nhé, bác đừng bảo cháu gửi về là được ạ"

Người phụ nữ nhìn hai sấp tiền trong tay, rồi lại nhìn Jungkook.

"Tiền cháu gửi cho bố mẹ, bác sẽ đưa cho hai ông bà đầy đủ. Nhưng tiền cháu đưa bác thì cho bác gửi lại, sao hai bác nhận tiền của cháu mãi được!"

"Cháu thương hai bác thôi mà, nếu bác ngại thì coi như cháu trả công cho bác, bác giúp cháu một việc là được ạ."

"Jungkook cứ nói, hai bác sẽ cố gắng giúp cháu."

"Cháu có một người bạn, hai hôm trước anh ấy có lái xe tới vùng biển gần đây, nhưng sau đó lại không trở về nữa. Cháu có thử tìm kiếm khu vực quanh đó, nhưng hỏi ai cũng không nhìn thấy anh ấy. Cháu biết bác và bác trai vẫn thường tìm người trên biển, nên cháu xin bác, nếu có thể thì hai bác giúp cháu tìm anh bạn ấy, bao nhiêu tiền cháu cũng có thể gửi hai bác, chỉ cần hai bác tìm thấy anh giúp cháu thôi, cháu xin bác, anh ấy rất quan trọng với cháu!"

Em khẩn thiết nói với bác Kang, nước mắt cũng gấp gáp rơi xuống, cảm xúc cùng dần mất khống chế. Bác gái nghe một dòng tuôn trào của em mà cứng đờ người. Tôi ngồi bên cạnh, thấy bộ dạng đau khổ kiếm tìm của em mà lại nhói lên. Ngay khoảnh khắc khi ngồi lại bờ biển, em đã biết tôi không còn, nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm tôi, bất chấp gửi gắm hi vọng vào một điều mong manh nào đó. Nếu em biết lí do tôi tự tử, có lẽ em ấy sẽ đau đến chết mất! Bỗng nhiên tôi hoảng sợ, tôi không muốn em tìm thấy mình nữa. Jungkook nghĩ cho tôi như vậy tôi đã trân quý lắm rồi, ngàn vạn lần tôi không muốn em vì tôi mà đau đớn thêm một lần nào nữa.

"Jungkook, đừng tìm anh nữa em ơi, anh ở lại với biển cả rồi. Cùng đừng vì anh mà hao tâm tổn sức, mà đau khổ dằn vặt như thế, anh sẽ áy náy với em vô cùng..."

Tôi đã nói vậy, những lời này tôi thực sự mong em sẽ nghe được, sẽ vì thế mà từ bỏ. Nhưng tôi chỉ là một con ma vì con quá nhiều nỗi niềm mà lưu lạc ở nhân thế, có thể tương tác với thế giới đã là một điều kì ảo, nói chuyện được với người dương là điều hoang đường rồi. Vì thế giữa tiếng nói vô hình của tôi vẫn là tiếng nức nở cầu xin của Jungkook.

Bác Kang nhìn Jungkook khóc mà đau lòng, vội vàng trấn an em rồi nói:

"Được được bác giúp cháu, đừng khóc nữa, bác xót lắm. Cái đứa này, sao có thể ngốc nghếch như thế..."

Em lấy tay lau vội nước mắt, nắm tay người phụ nữ khẩn khoản nói:

"Bác ơi, cháu cảm ơn bác, nhờ bác tìm anh ấy về giúp cháu nhé! Chỉ cần anh ấy trở về thôi..."

"Rồi rồi đứa bé ngốc, bác sẽ bảo bác trai ngày mai lập tức đi tìm người đó cho cháu, có gì sẽ gọi điện luôn cho cháu, được chứ?"

Jungkook sụt sùi, cảm ơn bác rồi trao đổi thêm một vào thông tin khác rồi mới trở về. Mới đó mà đã gần cuối chiều, mặt trời chạy tới gần biển hơn, tỏa sắc cam vàng đẹp mắt bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Em hít một hơi sâu, rồi thủ thỉ với chính mình.

"Taehyung đợi em nhé, lần này em hứa sẽ không để vụt mất anh nữa đâu."

Nói rồi liền trở vào xe, cảnh tượng hệt như hai ngày trước. Vẫn là bảo tôi đợi em, lần trước là hứa sẽ đưa tôi về, lần này là hứa không vụt mất tôi nữa.

Tôi lẳng lặng vào xe một lần nữa theo em về nhà.

Bầu trời trước mặt được tô đậm nét cam bắt mắt, vậy mà lòng tôi chỉ đậm sắc những u buồn.

Thật sự muốn hỏi Jungkook, vì sao lại yêu tôi?

______________________________

chào mng nhaa, mấy ngày rùi tui không viết tiếp nên hôm nay bù cho mng chap 4 và 5 luônn. cảm ơn mng đã ghé thăm fic của tuii, có gì mng cứ góp ý để tui cố gắng hoàn thiện "Thế giới còn một người yêu tôi" hơn nhéee.

yêu mng nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro