1.Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, giờ phút này đại sảnh khoa cấp cứu mới có thể trở nên yên ắng được một chút. Vì nơi này vốn dĩ không màn giờ giấc bất cứ lúc nào cũng đều có thể ồn ào, đông đúc.

Trên dãy ghế nơi hành lang vắng tanh, từng đợt gió thổi qua vô tình làm rối vò lên mái tóc mềm xoăn nhẹ của người con trai. Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay tách cafe cũng đã được 5 phút.

"Ôi buồn ngủ quá đi mất" Cậu vươn vai thở ra một hơi mạnh

Jungkook bây giờ là đang hối hận khi nhận lời trực đêm giúp Seokjin, người đồng nghiệp kiêm tiền bối của mình. Đôi mắt to tròn giờ đây đã cay xè đòi được nhắm.

"Jungkook ơi có ca mới chuyển vào, mau lên em"

Sau khi nhận được cuộc gọi từ y tá, Jungkook nhanh chóng quay lại phòng cấp cứu, trên đường đi sẵn tiện vứt luôn ly cafe chỉ uống được vài ngụm vào sọt rác. Đôi chân thon dài từ bước nhanh đã chuyển sang chạy gấp gáp.

Vật vã với người thanh niên nhập viện vì bị té xe kia cũng đã trôi qua 2 tiếng. Đồng hồ lại từng bước nặng nề nhích qua khỏi con số 12. Một ngày mới đã bắt đầu. Lúc này Jungkook mới được thoát khỏi bộ đồ nặng mùi thuốc sát trùng. Cái mùi quen thuộc nhưng lâu lâu lại khiến con người ta phát chán.

Jeon Jungkook năm nay 26 tuổi sắp sang 27. Một bác sĩ tốt nghiệp bằng giỏi đang làm việc tại khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm Seoul.

1h sáng Jungkook đặt túi đồ mới mua vào ghế phụ, thong thả lái xe rời đi. Cửa sổ mở ra một nửa, đón làn gió đêm mát rượi vào trong xe, cậu dời tầm nhìn vào khung ảnh trước mặt được đặt ngay ngắn, ánh mắt dâng lên mười phần dịu dàng ngọt ngào, giọng nói nhè nhẹ khẽ tâm tình.

"Nhớ anh thật đấy"

---------

Cuối cùng cũng về đến nhà Jungkook mệt mỏi lê thân xác về phía căn hộ. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

*Cạch

Cậu nhấn mật khẩu mở cửa, tâm hồn lơ lửng nhưng ánh mắt vô tình lọt vào đôi giày quen thuộc trên kệ. Cảm giác ấm áp ngập tràn nở một nụ cười xinh đẹp vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi đều không cánh mà bay.

Hành động nhanh chóng cởi giày vứt sang một bên bước vào phòng khách. Người nào đó nghe tiếng mở khóa cửa vang lên liền bật dậy, lưng đứng thẳng hai tay dang rộng đón bảo bối của mình. Trên môi nụ cười hình hộp chữ nhật dành cho người yêu nhỏ không thể nào ôn nhu hơn được nữa.

Jungkook mỉm cười hài lòng, bước thật nhanh vừa vặn nhào vào lồng ngực ấm áp kia. Cả hai thân thể dính sát vào nhau. Chưa kịp nói lời nào hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ướt át như bù lại cho hơn một tuần xa nhau. Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng Taehyung ôm chặt cậu cùng ngồi trên sofa. Jungkook mệt mỏi, cơ thể tùy ý dựa dẫm vào người yêu.

"Về khi nào sao không nói em?"

"Vừa lúc nãy thôi, trên mạng có nói em không xem sao"

"Không, bận lắm"

Hôn lên đỉnh đầu tròn trong lòng hắn trầm giọng nói khẽ.

"Nhớ em lắm, thật sự nhớ em"

Jungkook ngước mặt nhắm vào đôi môi kia áp môi mình vào khẽ đáp lời.

"Em cũng nhớ anh nhiều"

Người đàn ông được Jeon Jungkook nhớ nhung kia là Kim Taehyung một idol có sức hút mãnh liệt với tất cả các cô gái trên thế giới. Nhưng giữa hàng triệu đóa hồng ngoài kia anh lại chọn một con thỏ nhỏ mang tên Jeon Jungkook. Bọn họ đã nắm tay nhau đi hết một đoạn đường kéo dài 5 năm.

Taehyung cười ôn nhu nhìn bộ dạng xinh đẹp trong lòng, tuy mái tóc có chút rối bời, hai mắt có chút quầng thâm nhưng không sao cả vẫn rất đẹp. Bao nhiêu năm vẫn vậy, Jungkook trong mắt hắn luôn hoàn hảo đến cực độ cả về ngoại hình lẫn tính cách.

"Bé chưa ăn gì đúng không, mau mau vào tắm rồi ra ăn, anh nấu"

*chụt

Taehyung hôn nhẹ vào hai bên má hồng rồi mới cho thỏ nhỏ xách mông đi tắm. Còn bản thân hắn vào bếp nấu một chút thức ăn đơn giản vì giờ khuya như thế ăn nhiều không tốt, vả lại thân là người của công chúng hắn ít nhiều vẫn là chú ý đến vẻ ngoài.

Một lúc sau, Jungkook bước ra với quần sọt ngắn và chiếc áo thun form rộng thùng thình, nhìn vào bếp thấy thân ảnh quen thuộc lăn xăn qua lại không tránh khỏi rung động nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nhìn Taehyung thì cậu cười bao nhiêu vẫn không đủ.

Jungkook nhẹ nhàng bước đến, từ sau ôm lấy eo cằm đặt lên vai hắn tình tứ. Giở giọng mè nheo.

"Em tắm xong rồi nhưng chưa sấy tóc"

Taehyung đâu vào đấy, quay sang quẹt nhẹ mũi cậu một cái.

"Đến sofa ngồi ngoan đợi anh một chút"

Hắn vào phòng ngủ lấy mấy sấy thêm một chiếc khăn khô. Cẩn thận lau bớt nước trên tóc mềm rồi mới bắt đầu sấy, từng động tác đều rất nâng niu, dịu dàng.

Thức ăn nóng hổi Taehyung đã dọn sẵn chỉ chờ Jungkook ngồi vào là có thể thưởng thức. Taehyung gắp cho cậu một miếng thịt chiên, giọng nói có chút không hài lòng.

"Nếu không có anh em lại ăn những thứ không chút dinh dưỡng kia đúng không"

Jungkook ngồi ngoan cho miếng thịt vào miệng ăn đến ngon lành nên không đáp lại chỉ gật gật đầu thay câu trả lời.

"Không ngoan gì cả"

"Được rồi lần sau sẽ không như vậy nữa, anh đừng cau mày"

Jungkook đưa tay giãn đôi chân mày đẹp đẽ kia không cho chúng xô vào nhau. Gương mặt của người lớn lúc này mới bình ổn trở lại. Nhìn từng đường nét sắc sảo của người yêu, cậu không nhịn được liền nói nhỏ.

"Đẹp trai thật"

Cuối cùng cũng ăn uống no say. Jungkook rúc sâu vào lòng Taehyung gối đầu lên tay, hắn ôm chặt cậu đều đều xoa lên tấm lưng nhẵn mịn. Còn tranh thủ thơm nhẹ vào tóc mềm, cảm thán.

"Thơm quá"

Jungkook cười ngại, rồi chun mũi ngửi ngửi lồng ngực người kia đối đáp.

"Taehyung cũng rất thơm mà"

"Giỏi nịnh quá đi, ngủ thôi nào, hôm nay em bé đã vất vả rồi"

Jungkook rướn người hôn chụt lên chiếc cằm có vài cộng râu lún phún. Ngọt ngào.

"Trong tất cả các loại chúc, em chúc anh ngủ ngon"

"Đáng yêu thật đấy"

Taehyung hôn lên má cậu như đáp lại, mỗi một cử chỉ dành cho cậu tất thẩy đều là nuông chìêu, yêu thương. Jungkook trong lòng hắn khẽ thổn thức hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực dường như tan biến hết.

Nghe tiếng thở đều đều quen thuộc bên tai. Taehyung lại hôn vào đỉnh đầu tròn, thật sự mà nói hôn Jungkook bao nhiêu vẫn không đủ. Nam nhân 26 tuổi nhưng người cứ trắng trắng mềm mềm, hai má hồng hồng, môi nhỏ lại chu chu. Đáng yêu chết đi được. Hôn thêm một cái nữa vào mu bàn tay, hắn nói khẽ.

"Yêu tròn xoe nhất trên đời"

Không biết là vì câu nói kia hay vì một giấc mơ đẹp nào đó. Mà nằm trong lòng người thương, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười đầy ngọt ngào. Cái ôm càng siết chặt hơn. Một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ ngon lành sau một tuần xa nhau. Taehyung đi công tác vẫn thường xuyên gọi điện nhưng nói chuyện qua điện thoại đối với họ căn bản là không đủ lấp đầy nỗi nhớ nhung.

Quan hệ của Họ dù đã tính bằng năm nhưng thật ra mà nói đó chỉ là mối quan hệ riêng tư. Kim Taehyung là người có sức ảnh hưởng. Người đàn ông bên phải là gia đình, bên trái là người hâm mộ, sau lưng là những con người hằng ngày ghanh ghét và đố kị. Trước mặt hắn tương lai rất sáng lạng và rực rỡ.

Vậy nên tình yêu của Taehyung đối với Jeon Jungkook chỉ có thể ở trong tim mà thôi. Nơi mà chỉ có một mình Jungkook mới được ở đấy. Cậu là một điều thầm kín, là điều đẹp đẽ nhất mà không ai có thể chạm vào. Taehyung sẽ đặt Jungkook vào nơi bình yên nhất và chứa đựng nhiều tình yêu nhất của anh.


*Bác sĩ Jeon

*Idol Kim Taehyung

-----------------------

*Chap 1 ổn hông mấy homie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro