2.Những buổi sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook hình như được ủ ấm trong lòng người thương nên ngủ một giấc ngon lành từ đêm đến sáng. Ánh mặt trời dịu nhẹ le lói qua chiếc rèm cửa trắng. Cậu mơ hồ mở mắt hàng mi dài chớp chớp vài cái, đập vào mặt là vùng ngực săn chắn, làn da mịn màng của hắn. Tuy bụng Taehyung chẳng có miếng múi nào nhưng bù lại cơ ngực thì rất săn chắc.

Cậu đưa tay vẽ vài vòng tròn trên ngực nghịch nghịch, Taehyung vốn đã thức dậy trước nhưng lại có chút lười biếng, chỉ muốn vùi đầu vào mái tóc thơm mềm. Cảm giác quá đỗi dễ chịu khiến hắn không muốn rời giường.

"Mới sáng không cho anh ngủ mà bé nghịch gì đấy"

Jungkook mặc kệ bàn tay đang lợi dụng sờ soạng từ lưng đến mông mình, chỉ cần bên cạnh cậu thì Taehyung không bao giờ để tay được nhàn rỗi, hết sờ chỗ này rồi lại chạm chỗ kia. Cậu vòng tay ôm eo hắn lại gần mình hơn nữa.

"Hôm nay anh không có lịch làm việc à"

"Anh có nhưng mà chẳng muốn đi làm gì cả, chỉ muốn ôm Jungkook cả ngày thôi"

Jungkook ngập trong ngọt ngào cười túm tím vui vẻ. Cậu quẹt qua môi hắn một cái.

"Đồ dẻo miệng"

"Cũng chỉ như vậy với mỗi em"

Kết thúc câu nói là một nụ hôn vào trán như lời chào buổi sáng. Jungkook dụi mắt một lần nữa để tỉnh táo, cậu ngồi dậy vỗ vỗ vào tay hắn.

"Dậy thôi, lát nữa em có cuộc họp"

"Vậy cho anh đưa bé đến bệnh viện. Sau đó anh sẽ đi làm. Tối đến đón bé về cùng ăn tối được không?"

"Nhưng..."

"Đi mà, cho người ta đưa bé đi làm đi. Lâu rồi anh đâu có đưa đi đón về. Sẽ không ai biết đâu"

"Nha nha nha"

Taehyung ngồi dậy ôm cậu từ phía sau, cố ý siết chặt eo nhỏ vào lòng ngực thỏ thẻ năn nỉ. Không phải cậu không muốn hắn đưa đi, ngược lại còn rất thích, chỉ là nơi đó đông người Jungkook sợ người ta sẽ phát hiện ra, như thế quả thật rắc rối cho cả hai. Yêu đương giấu diếm đôi khi mệt mỏi vô cùng.

Còn nhớ có lần Jungkook bị đau nhập viện, hắn trong lòng lo lắng nhưng không thể đường đường chính chính chăm sóc cho cậu, chỉ biết đứng sau cánh cửa phòng bệnh nhìn người thương một mình chịu đau, trong lòng xót xa biết bao nhiêu.

Cho đến tận sau này khi hắn nghĩ lại những chuyện đấy đều luôn thấy Jungkook rất thiệt thòi khi phải hẹn hò với hắn. Vậy nên mỗi ngày mỗi ngày hắn đều yêu cậu nhiều hơn nhiều chút.

Nhìn xem bộ dạng to xác như một con gấu cứ liên tục vùi tóc và mặt vào bụng mình, còn lắc đầu qua lại nũng nịu. Đấy cứ mỗi lần muốn xin cậu cái gì là lại dùng cái chiêu cũ rích này, bao nhiêu năm vẫn không khá hơn chút nào.

"Sao mà những cô gái ngoài kia có thể mê con người không có xíu hình tượng nào như thế này hả"

Thành công nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn nhanh tay nhanh chân bế thốc Jungkook vào phòng tắm, người nhỏ buồn cười thuận thế vòng hai chân khóa chặt hông, tay vòng qua cổ. Taehyung đặt cậu bên cạnh bệ rửa mặt với lấy chiếc dao cạo, lại tách hai chân ra rồi chen vào giữa mà đứng.

Hắn nâng tay Jungkook lên đưa dao cạo cho cậu. Điệu bộ muốn được chăm sóc. Hai tay vòng qua eo một cách tuỳ ý.

"Bé cạo râu cho anh đi"

Jungkook sờ ngang dọc những cộng râu lún phún mọc không đều, tay xinh vuốt nhẹ hai bên gò má.

"Anh lại lười rồi"

"Đâu có đâu, anh để dành để về bé cạo cho anh mà"

Cậu trề môi tỏ vẻ không thèm nhưng trong lòng mềm nhũn. Jungkook xịt một ít kem ra tay chậm rãi thoa đều lên cằm, từng cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận sợ đụng trúng da sẽ chảy máu.

Taehyung nhìn cử chỉ chăm chú của người thương liền trở nên vui vẻ. Hai mắt tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu quá đi. Lúc trước cậu hay từ chối việc này với lý do sợ hắn bị thương. Mà với người thường xuyên xuất hiện trước ống kính như Taehyung thì quan trọng là cái mặt tiền phải chỉnh chu.

Ok cậu nói đúng nhưng lí lẽ của cậu không chiến thắng được con người thích làm nũng trước mặt.

"Mà sao Jungkookie lại không có râu nhỉ"

"Anh không biết à?"

Taehyung thành thật lắc đầu nhưng đã bị cậu chặn lại rồi tặng cho một cái trừng mắt, xém chút nữa là chảy máu thật rồi.

"Vì người ta là em bé đó chứ sao"

"Ừ há cũng đúng, Jungkookie là em bé nên mới không có râu mà không có râu nên...nên nằm dưới anh lại càng đúng"

*Bộp

Với cái nét mặt đang không đứng đắn kia liền bị Jungkook đánh vào vai một cái, cậu liếc mắt.

"Anh thôi ngay cái nét lưu manh trên mặt lại đi"

Chỉ mỗi việc vệ sinh cá nhân đã làm mất gần 1 tiếng đồng hồ. Sáng nào cũng như vậy, nếu một mình cậu thì sẽ rất nhanh nhưng có thêm Taehyung kiểu gì thì cũng lằng nhằng lấy đủ thứ lý do để dụ cậu tắm cùng. Là vì bị dụ thôi chứ Jungkook chả thèm xíu nào.

Jungkook nói đã có hẹn ăn sáng cùng đồng nghiệp nên cả hai thống nhất Taehyung sẽ đưa cậu đi làm thôi. Dù sao buổi chiều hắn cũng sẽ đến đón.

----------------

"Chưa được"

"Được rồi mà"

"Này nhá anh hôn bé năm cái mà bé mới chỉ hôn anh có hai cái thôi không chịu đâu. Mau nhanh lên bé sắp trễ giờ rồi kìa. Còn ba cái ở đây này"

Taehyung chỉ tay lần lượt vào trán, cằm và mũi của mình bắt Jungkook trả đủ năm cái hôn mới được rời đi còn không hắn sẽ chẳng chịu mở cửa xe dù rằng đã đến trước cổng bệnh viện. Cậu lúc này cũng chỉ biết ốm trán bất lực. Làm sao mà có thể tin tưởng để Taeyung đưa đi nhỉ.

Thôi thì đành vậy.

*Chụt chụt chụt chụt

"Em đi đây"

Taehyung cười mãn nguyện hôn lại một cái vào tay cậu

"Ngoan lắm. Yêu em, thương em"

Lúc này Taehyung mới vui vẻ mở cửa xe cho cậu. Jungkook ra khỏi xe nhìn qua cửa sổ mở hé đủ để mắt chạm mắt.

Taehyung nháy mắt một cái rồi lại chu môi, Jungkook chun mũi cười xinh, thẹn thùng đáp lại bằng một cái hôn gió, vẫy tay tạm biệt tung tăng mang balo vào làm. Hắn nhìn theo bóng cậu từ sau trông yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro