18.Anh em nhà Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại là Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung. Taehee ngồi đối diện hai người khoanh tay như một kẻ phản diện.

"Kim Taehee bỏ cái tay ra, nói chuyện với người lớn ai cho khoanh tay"

"Đừng nhiều chuyện. Anh vào vấn đề chính đi"

Dù cãi lại hắn nhưng cô vẫn chỉnh lại động tác của mình, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Jungkook, nhìn ngắm thật kĩ từng chân tơ kẽ tóc, cô nhìn đến phần cổ đầy dấu đỏ, sau đó đúc kết lại với một suy nghĩ.

Có nên dùng từ xinh đẹp cho một người con trai không nhỉ. Và một suy nghĩ nữa là Kim Taehyung anh trai mặt than của cô nằm trên mà nếu có nằm dưới thì chắc chắn cũng sẽ ở trong.

Taehee dù sao vẫn còn trẻ tuổi nên nhận thức của cô về các mối quan hệ rất phóng khoáng, chỉ có điều là cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật là anh trai mình yêu đương với một người con trai thay vì một cô gái. Trong khi trên báo thì cứ liên tục đồn hắn quen cô này đến cô kia nhưng khi gia đình hỏi đến hắn đều phủ nhận là không có. Thì ra người con trai trước mặt cô chính là nguyên nhân.

Một điều nữa cũng khiến cô lo ngại về hắn chính là Kim Taehyung là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ cô chắc chắn không dễ dàng chấp nhận. Nếu chuyện này lộ ra Kim Taehyung sẽ không yên ổn.

Kim Taehyng ngồi thẳng lưng, tay đan chặt vào tay Jungkook. Khác với người bên cạnh đang lo lắng, hắn hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi.cGiọng nói trở nên nghiêm túc,ckhông còn đùa cợt như bình thường.

"Taehee em nghe rõ những lời anh sắp nói đây"

Là em gái của hắn hơn 20 năm nên nhìn hành động của hắn cô cũng biết rằng người bên cạnh quan trọng như thế nào đối với anh trai mình, Taehee chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Taehyung nắm chặt tay cậu như một kiểu an ủi, Jungkook từ đầu đến cuối im lặng, lâu lâu mới lén nhìn Taehee một cái.

"Đây là Jeon Jungkook người yêu anh, tương lai sẽ là chồng nhỏ của anh mày. Jungkook lớn hơn em 1 tuổi, nên ăn nói cho cẩn thận đừng để tao gõ vô đầu mày"

Nói rồi hắn quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.

"Nhóc con đó là Kim Taehee, nó nhỏ tuổi hơn bé nên bé cứ thoải mái thôi. Đừng lo có anh ở đây nó không dám láo đâu"

Thật sự khinh bỉ. Hơn 20 năm cô mới nhận thấy anh trai của mình còn có mặt này. Nhưng cái tên Jeon Jungkook kia hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Lục lại trí nhớ siêu phàm của mình cô mới há hốc mồm.

"Jeon...Jeon Jungkook hình như là bác sĩ Jeon"

Jungkook bất ngờ tròn mắt. Taehee biết cậu là bác sĩ.

"Em..em biết anh sao?"

Taehee gật đầu lia lịa.

"Anh là bác sĩ phụ trách của Taehyung?"

Cô vậy mà biết cậu thật. Thoáng chút bối rối cậu mỉm cười nhẹ.

"Đúng vậy, vừa là bác sĩ vừa là người yêu"

Taehee vỗ tay lắc đầu qua về.

"Woooww thật không ngờ"

Kim Taehyung trên mặt đầy vẻ tự hào, giọng nói khinh khỉnh.

"Thấy người yêu của anh mày đỉnh lắm đúng không nhóc con"

"Đỉnh thật Kim Taehyung anh nằm viện hơn 1 tuần mà cua luôn được bác sĩ"

Nghe đến đây cả Taehyung và Jungkook đều buồn cười, nhưng Jungkook đến thở còn không dám thở mạnh nói gì là cười.

"Anh và Jungkook quen nhau 5 năm rồi. Trừ gia đình ra thì bạn bè của anh ai cũng biết"

"CÁI GÌ. 5 NĂM"

Cô giật bắn người không kiểm soát được nói to lên. Sau đó lại nhìn về phía Jungkook khiến cậu trở nên lo lắng.

"Anh Jungkook, làm sao anh có thể hẹn hò với tên mặt than này những 5 năm cơ chứ. Tội nghiệp cho anh rồi."

Jungkook ngớ người trước phản ứng của cô. Có vẻ như Taehee cũng không bài xích mối quan hệ của bọn họ nhỉ. Cậu còn chưa kịp trả lời Taehyung đã đanh đá đứng ra bênh vực.

"Mắc gì không được hẹn hò, dù anh mày có mặt than thì cũng có người yêu xinh đẹp còn hơn mày đến một mống đàn ông còn không thấy, quả là đáng thương"

"Yaaaa Kim Taehyung đừng tưởng làm anh thì có quyền muốn nói gì nói nha. Anh Jungkook anh nên dạy dỗ Taehyung lại đi, nhìn bộ dạng khinh người của anh ấy trông đáng ghét thật chứ"

"Mà nè Kim Taehee sao mày cứ gọi Jungkook là anh Jungkook trong khi tao lớn hơn mày 3 tuổi mà mày toàn gọi trống không vậy hả"

Taehyung hắn đưa tay lấy gối ôm ném về phía Taehee làm tóc cô rối lên, kính rơi khỏi mắt. Khởi đầu một cuộc nội chiến gia tộc Kim.

"YAAA KIM TAEHYUNG BIẾT EM LÀM TÓC MẤT BAO NHIÊU THỜI GIAN KHÔNG HẢ"

Taehee vừa dứt lời cô nhảy lên bàn bay về phía hắn, đưa tay túm tóc giật thật mạnh. Taehyung né tránh nhào vào người Jungkook, cậu theo quán tính bảo vệ người yêu nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên trước tình anh em cảm lạnh của hai người.

"Bỏ tóc tao ra mày điên rồi Taehee"

"Ai cho anh đôi gối vào đầu em. Có tin em về mách mẹ không?"

"Jungkook anh buông Taehyung ra để em dạy anh ấy một bài học"

Taehyung nghe cô nói càng rúc sâu vào người Jungkook hơn.

"Không, Junngkook ôm anh vào đừng buông ra"

Hắn như vậy nhưng vẫn không chịu thua nằm trong lòng Jungkook nhìn Taehee ánh mắt trêu ngươi.

"Jungkook của tao biết đấm boxing đấy, ngon nhào vào đi"

Tức chết Kim Taehee rồi. Cô ngồi phịch xuống sofa liếc về phía hắn.

"Đồ vô sỉ"

Jungkook nhìn hai người không kìm được bật cười thành tiếng.

"Được rồi Taehee em đừng giận, anh sẽ chỉnh đốn lại Taehyung"

Taehyung bĩu môi nhìn cậu đầy hờn dỗi.

"Sao bé lại bênh nó chứ"

Jungkook buồn cười đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn.

"Nào Taehyung nghiêm túc em xem nào"

Taehyung phụng phịu nhưng vẫn rất vâng lời mà ngồi dậy, hắn nhìn về phía Taehee hỏi không đầu không đuôi.

"Có muốn ở lại dùng bữa trưa không"

Cô liếc hắn nhưng ánh mắt lại thay đổi nhìn về phía Jungkook

"Chúng ta cùng ăn trưa đi anh Jungkook"

Jungkook và Taehee ngồi trên bàn đợi Taehyung bưng thức ăn ra. Điện thoại Jungkook ở trong phòng reo lên cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi.

"Taehee em cứ ăn trước nhé, anh đi nghe điện thoại một chút"

"Vâng ạ"

Jungkook vừa rời đi Taehee đã nhanh tay níu lấy hắn, nhỏ giọng nói thầm

"Này Kim Taehyung anh nghĩ bố mẹ biết anh yêu đương kiểu này thì sẽ ra sao không"

"Biết, vậy nên em cẩn thận cái miệng của mình"

"Nhưng mà mẹ biết anh Jungkook rồi"

Taehyung hắn vừa đặt đĩa thịt lên bàn vừa trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Làm sao mà biết?"

Taehee kể lại cho hắn nghe về chuyện mẹ Kim mua trái cây và hoa đến tặng cho Jungkook ngày hắn xuất viện, vì cậu là bác sĩ phụ trách của hắn. Nhưng lúc đến nơi nhìn vào thấy Jungkook đang có bệnh nhân nên bà chỉ gửi lại cho y tá nhờ họ mang đến sau.

Taehyung nghe xong cũng chỉ im lặng trên mặt không rõ biểu tình.

"Taehyung anh hiểu em muốn nói gì mà đúng chứ. Tuy có chút bất ngờ nhưng dù sao em vẫn đứng về phía anh"

Hắn gật đầu nhìn cô.

"Cảm ơn em, tạm thời đừng để bố mẹ biết. Đến lúc anh sẽ dắt em ấy về ra mắt"

"Tốt nhất anh nên sẵn sàng đối mặt với bố mẹ đi em nghĩ việc này không đơn giản đâu, bảo vệ người yêu cho tốt vào"

Vừa nói xong Jungkook cũng từ phòng khách bước vào cắt ngang câu chuyện của hai người. Taehyung nhìn cậu mỉm cười ôn nhu.

"Tròn xoe ngồi đây nè"

Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu. Ba người một bàn. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ trừ Taehee vì cô vừa phải ăn cơm vừa phải chứng kiến cái sự ngọt ngào sến súa của anh trai mình. Nhưng bản thân vẫn không thể phủ nhận một chuyện là Taehyung hắn rất cưng Jungkook.
———————
T chỉ fix lại một chút thôi chứ nội dung vẫn không thay đổi nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro