17.Kim Taehee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một đêm hân oán tận mây xanh. Đương nhiên Jungkook không thể nào mở mắt vào lúc 9h sáng được. Nói đúng hơn là bây giờ đã gần 11h trưa nhưng cậu vẫn cuộn tròn trong chăn hai mắt nghiêm túc nhắm nghiền. Taehyung nhìn người thương trắng trẻo, xinh xắn nằm trong lòng mình khỏi phải nói cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

"Jungkookie là cái đồ đáng iu nhất trần đời"

Hắn hôn chụt lên trán Jungkook rồi rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Định bụng sẽ nấu cho cậu bữa trưa để lấy lòng vì thú thật đêm qua hắn hơi quá trớn. Nếu không dỗ dành chắc chắn sẽ bị dỗi cho mà xem.

Đang loay hoay nấu nướng thì nghe tiếng mở cửa. Taehyung khó hiểu không biết Yoongi đến tìm hắn để làm gì. Vì ngoài Jungkook ra thì chỉ có anh mới tự nhiên đến vậy thôi. Hắn rửa tay rồi đi ra. Ánh mắt mở lớn ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền thấy chột dạ.

"TAEHEE"

Kim Taehee tay xách túi thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Yaaa Kim Taehyung anh muốn ăn thì tự về nhà lấy đi chứ. Bắt người ta mang qua mệt chết đi được"

Hắn đứng như trời trồng nhìn đứa em gái quý hóa của mình thả người trên ghế, bộ dạng lười biếng cau có. Rồi nhìn về phía cửa phòng còn khép kín, Jungkook chắc vẫn đang ngủ say nhỉ.

"Mau đem kimchi bỏ tủ lạnh đi, anh còn đứng như trời trồng làm gì thế"

"Sao mày dám tự tiện vào nhà anh mà không gọi trước vậy hả"

Cô khó hiểu nhìn thái độ của hắn. Nhăn nhó đáp trả.

"Ơ bình thường em đến cần phải gọi à, mẹ bảo em mang đồ ăn sang cho anh. Còn không thì mơ đi nhé, lần sau anh tự về mà lấy. Đã cất công sang tận đây không cho người ta miếng nước còn đứng đó nhăn nhó"

Taehee nói rồi đứng dậy lướt ngang qua người hắn còn tặng kèm một cái liếc mắt. Cô nhỏ hơn Taehyung 3 tuổi khoảng cách không quá lớn nên việc xưng hô của họ khá thoải mái. Lúc trước lúc còn ở chung một ngày cô và hắn đấm nhau không biết bao nhiêu lần.

Mở tủ lạnh khui một lon nước uống. Cô quay sang nhìn hắn giọng nói ngã ngớn.

"Dạo này Taehyung nhà ta đổi gu từ rượu sang bia hả"

Taehyung còn chưa nói được câu nào thì đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Jungkook bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi tìm hắn, giọng nói mè nheo mười phần nhõng nhẽo.

"Taehyung ơi"

Khỏi phải nói, anh em họ Kim như chết trân tại chỗ. À không hình như chỉ có một mình Kim Taehee thôi, còn Kim Taehyung trên nét mặt không hề sợ hãi mà còn đầy yêu chiều nhìn cậu.

"Anh ở đây"

Vì Taehee đứng khuất trong bếp nên Jungkook không biết đến sự hiện diện của cô. Cậu lon ton từng bước về phía hắn, hai tay đưa ra trước. Giọng nói vừa dỗi vừa làm nũng.

"Bế em"

Taehyung vậy mà hắn bế thật. Jungkook được hắn nhấc bổng lên cậu gục mặt vào hõm cổ hai mắt nhanh chóng khép lại, hắn biết thỏ nhỏ còn chưa nhận ra sự khác lạ nhưng hắn vẫn không hề có một chút vội vã trong khi Taehee đứng đơ như trời trồng nhìn hình ảnh trước mặt.

Jungkook ngủ dậy không mang áo, làn da trắng ngần phơi bày ra tất cả. Từng dấu hôn Taehyung để lại đêm qua vẫn rất đậm từ cổ rải rác xuống thắt lưng. Đôi chân trắng nõn thon dài vắt chéo qua eo Taehyung. Tất cả hình ảnh đó đều được in sâu vào tâm trí Kim Taehee.

Taehyung nghiêng mặt nhìn điệu bộ mềm nhũn của Jungkook ôn nhu nói khẽ vào tai cậu.

"Bé có muốn ra mắt em chồng không?"

Jungkook lớ mớ mở mắt nhìn hắn nghiêng đầu nhìn sang thì mới nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khi cậu còn đang ngái ngủ. Bốn con mắt trợn tròn nhìn nhau á khẩu không nói nên lời. Duy chỉ có mình Taehyung vẫn bế cậu với nét mặt thản nhiên.

Kim Taehee không hề chớp mắt cô mở lớn hết cỡ. Tim đập loạn xạ, nhất thời không thích ứng được tình huống bất ngờ trước mặt.

"Kim Taehyung anh..anh.. yêu đương rồi và....và yêu đương với..... một người con trai"

Jungkook lúc này rơi vào tâm thế hoảng loạng hơn lúc nào hết. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ ra mắt gia đình hắn trong tình huống trớ trêu như thế này, làm sao mà cậu không biết được người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình là em gái của Taehyung cơ chứ.

Nhận ra bản thân còn đang được hắn bế, thân trên còn chẳng mặc áo. Jungkook liền rối tung lên đập vào vai hắn.

"Bỏ em xuống mau"

Taehyung biết Jungkook lo lắng hắn thả nhẹ cậu xuống đưa tay vuốt dọc sóng lưng, ghé sát vào tai ôn nhu nói với cậu.

"Đừng lo, anh ở đây"

Jungkook dù vậy vẫn không tránh khỏi hoảng loạn. Cậu cúi đầu với Taehee nói lí nhí.

"Tôi..tôi xin phép"

Dứt câu Jungkook chạy vèo vào phòng. Taehyung nhanh chân theo sau, trước khi đi còn chỉ tay nói với Kim Taehee đang đực mặt ra chưa kịp tiếp nhận thông tin.

"Nhóc con, chuẩn bị tinh thần. 10 phút nữa anh mày ra mắt chồng nhỏ"

Taehee trố mắt nhìn theo hắn, một tay cô đợ tim mình.

"WTF chồng nhỏ. Kim Taehyung mất trí rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro