16.Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại là Kim Taehyung có thể về nhà nhưng hắn một mực không xuất viện. Lý do duy nhất là hắn không chịu rời khỏi Jeon Jungkook.

"Bé ơi anh không về đâu mà"

Jungkook chỉ biết bất lực nhìn mái tóc xoăn đang liên tục dụi dụi vào bụng mình. Cậu thở dài gỡ tay hắn ra khỏi eo. Nâng gương mặt đẹp trai trên tay mình thuận tiện bóp bóp hai chiếc má. Dở giọng ngọt ngào để dỗ dành.

"Sao lại không chịu về?"

"Bé về cùng anh, anh mới về"

"Em còn làm việc"

"Nghỉ đi, ở nhà với anh"

Jungkook nghiêm giọng nhìn hắn

"TAEHYUNG"

"Vậy thôi anh không về, bé đừng lớn tiếng"

Taehyung vậy mà buông cậu ra nằm phịch trên giường quay mặt về hướng khác còn kéo chăn lên che hết mặt. Jungkook chống nạnh bất lực nhìn hắn không khác gì con gấu ngủ đông.

"Này Taehyung anh đâm xe đập đầu vào đâu rồi đúng không"

"Không có"

"Vậy bây giờ anh có về nhà không?"

"............"

"Nè em đang hỏi anh đó"

"............."

"Không trả lời thì mặc xác anh, em đi làm việc đây"

Taehyung nằm trong chăn nghe cậu đòi bỏ đi lập tức ngồi bật dậy, hắn kéo Jungkook ngồi lên đùi mình. Cằm đặt qua vai người nhỏ bĩu môi hết cỡ để dở trò năn nỉ.

"Tròn xoe hết yêu anh rồi"

"Hết yêu thì đã mặc kệ anh rồi đồ ngốc"

"Vậy bé xin nghỉ 1 tuần ở nhà với anh đi, xin bé đó. Đi mà"

Jungkook quay sang nhìn hắn suy nghĩ vẫn không hiểu được, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp trai.

"Taehyung anh có chuyện gì, sao lại bám em thế này hả. Trước kia không có như vậy"

"Anh..."

"Anh làm sao, nói em nghe xem nào"

Jungkook vẫn nhu thuận dịu dàng Taehyung lại nhỏ giọng nói với cậu, trên mặt thoáng chút lo lắng.

"Tự nhiên anh sợ quá"

"Sợ, anh sợ điều gì"

"Sợ mất em, sợ không được gặp em. Lúc anh té xuống điều duy nhất anh nghĩ đến là em. Sợ em lo lắng, sợ em tự trách bản thân mình, sợ em khóc và còn sợ em ghét anh"

Hắn chần chừ mới nói ra câu tiếp theo, tông giọng ngày càng trầm xuống thể hiện rõ nỗi bâng khuâng.

"Anh sợ.....chúng ta mất nhau mãi mãi"

Jungkook nghe từng lời bộc bạch, viền mắt cậu đỏ lên, những lời định nói ra ngẹn lại nơi cổ họng. Cậu chưa từng nghĩ tới việc Taehyung có những suy nghĩ như vậy. Jungkook nhìn hắn ánh mắt đầy tình yêu, thả nhẹ lên đôi môi một nụ hôn thật khẽ.

"Anh nhìn em"

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt tròn lấp lánh mím môi lắng nghe.

"Taehyung anh hãy quên những chuyện trước đây đi. Chúng ta hiện tại rất hạnh phúc không phải sao. Anh đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi. Em vẫn ở đây"

"Bây giờ ngoan gọi anh Yoongi đưa về. Mai em sẽ ở nhà với anh, được không"

Hắn lúc này mới tươi tỉnh khi nghe cậu nói sẽ ở nhà với mình.

"Thật không, hứa đi?"

"Không tin em à"

"Tin chứ, cục cưng của anh nói sao mà không tin được. Yêu em quá đi"

Taehyung lấy lại tinh thần ôm mặt Jungkook rải từng nụ hôn khắp nơi. Chốt hạ một cái ở môi và một dấu hôn đỏ ở cổ rồi cuối cùng lại bị Jungkook đấm cho một cái vào vai vì dám để lại dấu trên cổ cậu.

------------------------------

Nói về độ chiều người yêu Kim Taehyung số một thì Jeon Jungkook số hai, nếu không thì ngược lại. Bằng chứng là Jungkook thật sự xin nghỉ phép hẳn 1 tuần để ở nhà cùng Taehyung.

Khung cảnh bình yên mỗi khi họ ở bên nhau. Jungkook đi đâu thì Taehyung theo đó hắn không rời cậu một bước chân nào cả. Hắn đứng rửa chén thì bế Jungkook ngồi lên mặt bếp, cứ lâu lâu lại chu môi hôn một cái.

Dọn dẹp xong xuôi, Jungkook ngồi trong lòng Taehyung tay ôm bỏng ngô còn hắn ôm cậu cùng nhau xem phim. Jungkook cho một miếng vào miệng, ăn ngon lành mắt vẫn dán vào tivi. Một lúc sau mới gọi hắn.

"Anh"

"Hửm"

"Hôm trước lúc em đến tìm anh, đúng lúc gặp mẹ anh và Taehee từ trong phòng đi ra, bác ấy không thấy em"

Taehyung chột dạ khi nghe Jungkook nói. Chuyện của bọn họ nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn vẫn chưa công khai với gia đình. Jungkook sợ gia đình hắn không đồng ý việc con trai mình quen một nam nhân. Còn Taehyung vì chiều theo ý Jungkook mà cũng không nhắc đến việc đó. Cứ bình yên bên nhau vậy mà thoáng cái đã 5 năm trôi qua.

Taehyung nhìn cậu giữ thái độ bình thường, hắn vẫn dùng giọng điệu ôn nhu như thường ngày.

"Jungkook"

Cậu cho một miếng bỏng ngô vào miệng "dạ" ngoan đáp lời.

"Em có muốn về nhà anh không, chúng ta ra mắt gia đình anh đi"

Động tác tay ngưng hẳn khi nghe câu nói của Taehyung, nhưng nhanh chóng sau đó đã trở lại vẻ bình đạm. Cậu ngửa mặt nhìn hắn mỉm cười nhẹ như để Taehyung không phải bận tâm.

"Anh đừng nôn nóng, đến lúc thích hợp thì chúng ta sẽ công khai"

"Nhưng anh không muốn dấu diếm, anh muốn gia đình anh biết đến sự tồn tại của em"

"Taehyung bây giờ chưa được"

"Nếu anh gia đình anh không đồng ý, thì anh cũng không bỏ cuộc. Cùng lắm không về nhà nữa là được"

"Không được nói linh tinh"

Taehyung quan sát từng cử chỉ của cậu, biết rằng người yêu của hắn đang rất nghiêm túc. Đành phải thuận theo vì hắn biết Jungkook có lí lẽ riêng của cậu, hắn không thể bắt ép được. Nếu cứ đi ngược lại nhất định sẽ cãi nhau.

Hắn hôn lên vầng trán nhẫn mịn, giọng nói ôn nhu cực độ.

"Vậy anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Đừng lo lắng, anh luôn ở cạnh em"

Jungkook hài lòng cười xinh, đưa tay nghịch nghịch tai của hắn.

"Kim Taehyung là người yêu siêu cấp ngoan ngoãn, đẹp trai của em"

Hắn rất biết tận dụng thời cơ, dí mặt sát lại gần cậu.

"Thưởng cho người yêu một cái gì đó xem nào"

*chụt chụt"

Nhận được hai chiếc hôn ở hai bên má, Taehyung cười đến rạng rỡ xoa đầu tròn trong lòng.

"Tròn xoe là cái đồ đáng iu"

Không phải Jungkook không muốn công khai. Nhưng cậu biết Taehyung là con trai một trong gia đình dưới hắn còn có một em gái nên việc ông bà Kim chấp nhận cậu là một chuyện rất khó. Hơn nữa sắp tới Taehyung sẽ rất bận bịu trong công việc, cậu không muốn hắn phải bận lòng quá nhiều về chuyện này.

Với tính cách của hắn. Nếu gia đình phản đối hắn thật sự sẽ không về nhà nữa. Jungkook biết Taehyung rất yêu cậu và ngược lại. Nên dù có công khai hay không thì tình cảm của bọn họ vẫn chân thành và trọn vẹn như thế.

Nhìn Jungkook tròn xoe trong lòng cộng thêm không khí lãng mạng ngọt ngào khiến hắn càng không đứng đắn. Cho tay luồn vào áo của cậu chạm đến đầu ngực làm Jungkook giật bắn người.

"Taehyung anh làm gì vậy"

Hắn cúi người hôn chụt lên đôi môi đang chu ra, giọng nói ngã ngớn. Nhanh chóng bế thốc Jungkook vào phòng.

"Đến giờ tập thể dục rồi bé"

Jungkook được hắn bế kiểu công chúa tay còn cầm nắm bỏng ngô chưa kịp ăn, liên tục đạp chân.

"Yaaaaaaaa bỏ em ra, không muốn mà"

"Không muốn bắt buộc phải muốn"

Jungkook càng vùng vẫy bao nhiêu hắn càng ôm chặt hơn nữa. Kim Taehyung một khi đã muốn là phải làm.

"Có tập thể dục cũng phải để người ta ăn hết đã chứ, cái đồ sống nhanh nàyyyyyyy"

"Sống nhanh nhưng không ra nhanh"

Sau câu nói đó là một đêm nóng bỏng chỉ có những âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Hình ảnh hai thân thể không mảnh vải quấn quýt nhau đến rạng sáng kèm theo những tiếng rên ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro