15.Không thể xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...Taehyung anh đừng đi, anh không được để em ở lại đâu. TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG"

Jeon Jungkook trong cơn mê man giọng nói khản đặc gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai dòng lệ nóng hổi cứ thế trào ra trong khóe mắt thấm đẫm đến ướt gối.

Jungkook dường như không còn chút sức lực, bằng chứng là cậu đã hôn mê 2 ngày liền. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa tựa hồ như cố đánh thức người nằm trên giường thức dậy.

Cậu giật bắn mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhăn mặt, khó khăn mở đôi mắt đã sưng lên. Còn cảm nhận được sự đau rát ở tay, nhìn vào sợi dây truyền dịch. Nhưng sự đau đớn thể xác bây giờ không là gì nữa rồi cậu muốn đi gặp Taehyung.

Trên hành lang thưa thớt người, Jungkook trong bộ đồ bệnh nhân chậm rãi lê từng bước chân về phía phòng hắn, cuối cùng cũng đến nơi. Bước chân thoáng chậm lại khi nhìn theo bóng lưng của người vừa mới rời khỏi phòng, chần chừ nhìn qua khe cửa hình bóng đó, con người đó thật sự quay về bên cậu rồi.

Cánh cửa phòng bị đạp không thương tiếc. Hình ảnh đầu tiên mà Jungkook thấy là Taehyung ngồi tựa lưng trên giường bệnh, hắn ngạc nhiên trợn mắt khi thấy cậu xuất hiện. Đến nỗi nói không thành câu.

"Tròn...Ju...Jungkook"

Còn chưa kịp xác định tình hình thì Jungkook đã bước về phía hắn khóc lớn đập vào vai hắn liên tục.

"Huhuhu....Oaaaaa....Huhu CÁI...CÁI ĐỒ TỒI NHÀ CÁC NGƯỜI"

"Hhuhu Sao lại làm tôi lo lắng đến như thế chứ...huhu....huhu sao không chết quách đi cho rồi...oaaa oaaa"

"Bảo thương tôi mà lúc nào cũng làm cho tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ"

"Dù có bị tôi đá thì cũng phải sống cho tốt chứ...huhuhuu"

Jungkook nói đến đâu khóc lớn đến đó, đến nỗi bản thân còn không biết làm thế nào mà lại ngồi trọn trong lòng Taehyung. Còn hắn nuông chiều đã thành bản năng Jungkook oan ức một câu thì hắn dỗ dành mười câu. Cậu cứ thế ngồi trong lòng hắn hết chửi rủa lại quay sang trách mắng rồi lại khóc than cho bản thân thật nhiều. Nhìn vào không biết ai mới là bệnh nhân thật sự.

Đang lúc dỗ dành thì Yoongi mở cửa với túi đồ ăn và quần áo trên tay nhưng anh đã nhanh chóng quay lưng khi thấy một khung cảnh cháy mắt.

"Yaaaa hai cái đứa này, hôn nhau thì phải khóa cửa chứ"

Jungkook bị bắt gặp gương mặt đỏ bừng rúc sâu vào lòng Taehyung trốn tránh. Đôi mắt to tròn có chút sưng lên nhưng vẫn rất đẹp. Taehyung nào để cậu chịu thiệt thòi, liền lên tiếng lấy lại công bằng cho bé nhà hắn.

"Anh vào phải gõ cửa chứ"

Yoongi quay lại giọng nói khinh khỉnh.

"Anh mà biết cậu đang làm chuyện xấu hổ thì đã không vào nhé. Đây không có nhu cầu ăn cơm chó"

"Vậy cảm ơn đã mang đồ vào giúp em, được chưa"

Anh nhếch mép với cái kiểu cảm ơn của hắn không quan tâm sắp xếp quần áo và đặt thức ăn lên bàn. Taehyung nhìn Jungkook vẫn ngại ngùng im lặng. Hắn nhỏ giọng đôi tay ân cần vuốt ve sóng lưng.

"Anh bé đến sao bé không chào"

Cậu nghe hắn nói thế liền bĩu môi, quay sang nhìn Yoongi cũng đúng lúc anh nhìn lại cậu. Jungkook đanh đá.

"Chào anh Yoongiiiiii"

Nói xong lại gục mặt vào lòng Taehyung. Yoongi nhìn Jungkook trong bộ quần áo bệnh nhân, cậu ốm đi thấy rõ khiến anh cũng có chút gọi là thương xót. Cả hai người không ai khỏe hơn ai mà vẫn cứ bám dính lấy nhau.

"Đúng là hết nói nổi hai đứa bây, Jungkook em nên cảm ơn vì mày là em của anh nếu không anh đá mày xuống nhà xe với cái thái độ kia rồi"

"Xì,ai sợ anh"

Taehyung thấy thái độ cậu liền mỉm cười ôn nhu. Jungkook của hắn đáng yêu trở lại rồi.

"Thôi không thèm nói với hai đứa bây nữa, tao về"

Yoongi không còn gì quyến luyến, cười khinh bỉ một cái rồi rời đi. Jungkook ló mặt nhìn theo cánh cửa đóng dần. Lúc này mới nhận thấy bản thân đang ngồi trong lòng người kia Jungkook không hề có một chút ngại ngùng, hai tay cậu vòng qua cổ hắn còn nói nhỏ bên tai.

"Ôm em đi"

Taehyung bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng vẫn là thuận theo ý người yêu. Người yêu cũ mới đúng nhỉ. Jungkook hài lòng nhìn vào mắt Taehyung đầy dịu dàng.

"Taehyung chúng ta làm lành đi"

Hắn ngạc nhiên khi thấy biểu cảm bối rối của cậu. Thở nhẹ một hơi hắn trầm giọng nghiêm túc.

"Jungkook nếu em vì anh bị như thế này mà muốn quay lại với anh thì thật sự không cần đâu"

Jungkook đưa tay lên môi hắn ngăn những lời sắp nói ra. Đầu liên tục lắc qua lại.

"Không. Chỉ là em không muốn lãng phí thời gian. Một tuần qua là quá sức chịu đựng của em rồi. Taehyung em nhận ra bản thân đã quá mù quáng mà không chịu tin lời anh nói. Em đúng là mất trí khi nói chia tay mà"

"Nhưng chuyện anh và Kyung em thật sự chấp nhận sao?"

Taehyung nhìn cậu ánh mắt đầy nghi ngờ. Jungkook hiểu được hắn đang nghĩ gì cậu càng mềm mỏng hơn nữa.

"Không phải em chấp nhận mà vì em tin anh. Tin vào tình yêu của anh, tin vào tình yêu của chúng ta"

Taehyung trầm mặc nhìn điệu bộ mềm mỏng của cậu. Cũng thấy Jungkook thật sự đã tiều tụy đi rất nhiều. Hắn trong lòng từ bất ngờ chuyển sang rộn ràng, phấn khởi. Vẫn ôm cậu trong lòng nhưng trên mặt hắn lại chuyển sang vẻ hờn dỗi.

"Bé nói tin anh mà tối hôm đó bé không cho anh hôn"

"Ơ......"

"Bé còn bảo chúng ta chia tay rồi, anh nhắn tin bé còn không trả lời anh cơ đấy"

"Chưa hết bé còn để người khác nắm tay, lúc đứng rình anh thấy cả rồi nên đừng có chối"

"Anh buồn bé lắm"

Jungkook tròn mắt nhìn điệu bộ của hắn, Taehyung đang dỗi có phải không nhỉ. Nhưng có một sự thật Jungkook chưa bao giờ thua hắn trong khoảng làm nũng.

Cậu đưa tay của mình cao lên so với tầm mắt, chỉ vào chỗ bị thương.

"Ông xã vì nghĩ đến anh nên em bị kéo cứa vào tay nè"

"Người ta vì nhớ ai đó nên đã tụt đi mấy kí thịt luôn, hong còn là tròn xoe nữa đâu"

"Không thương còn dỗi em à"

Kèm theo mỗi câu nói là nét mặt của cậu lại là một biểu cảm khác nhau. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn đầy ngây thơ. Kim Taehyung có nghị lực bao nhiêu cũng tụt về âm vô cực. Cả ruột gan đều tan chảy cả rồi.

Taehyung bây giờ mới chú ý đến vẻ ngoài của cậu. Jungkook mặc đồ bệnh nhân ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên đùi mình để tránh đụng vết thương mới mổ. Taehyung đã nghe Minwoo nói về việc cậu bị quá sức mà ngất xĩu bên cạnh hắn. Liền nghiêm giọng răn đe.

"Jungkook, nói thật cho anh bao lâu rồi em không ngủ?"

"Yaaaa anh đừng bóp mông em, em không có thời gian ngủ mà"

"Vậy tại sao lại bỏ bữa?"

"Không phải tại anh à, nhớ anh, lo cho anh nên không muốn ăn"

Jungkook bĩu môi nhìn hắn, còn tặng thêm một cái liếc mắt. Điệu bộ làm nũng đáng yêu vô cùng. Taehyung nhìn bộ dạng xinh đẹp không kìm được nâng mặt cậu lên hôn khắp nơi. Đôi môi đang chu ra, hắn nhắm chuẩn xác nhất.

Taehyung vòng tay qua eo cậu, Jungkook tư thế ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ kéo sát lại gần hơn nữa, hai cánh môi vừa chạm vào nhau, một lần nữa cánh cửa bị mở ra bất  ngờ kèm theo là giọng nói quen thuộc.

"Yaaaa Jeon Jungkook em dám trốn khỏi phòng bệnh sang đây hả, muốn chết không"

Kim Seokjin nhìn thấy cảnh tượng cháy mắt, từng động tác như bị đóng băng, hai má anh đỏ bừng ngại ngùng không còn gì để nói. Ai mà ngờ bọn họ đang làm chuyện không đứng đắn. Mà rõ ràng Taehyung vừa tỉnh dậy sao có sức mà để Jungkook ngồi lên đùi vậy chứ.

Lần thứ hai trong ngày bị bắt gặp. Jungkook xấu hổ vô cùng vùi đầu vào cổ Taehyung giọng nói mè nheo đầy ủy khuất.

"Huhu ông xã ơi, Jinie bắt nạt bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro