14.Chờ đợi trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TAEHYUNG ANH LÀM SAO VẬY CHỨ"

"KIM TAEHYUNG"

Jungkook vừa đẩy băng ca vừa gọi tên tên hắn trong vô vọng, nước mắt cũng tự động tuôn ra không kiểm soát. Cậu nhìn vùng bụng của hắn hở ra sau lớp áo bị rách một đường, nơi đó máu chảy nhiều đến nỗi thấm xuống đến tận lưng quần.

Taehyung hai mắt nhắm nghiền được đưa đến phòng cấp cứu, trớ trêu thay người đau lòng nhất lúc này lại là người phải đứng ra chịu trách nhiệm với mạng sống của hắn. Jeon Jungkook như ngồi trên đống lửa vẫn cố giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh nhất với vị trí là một bác sĩ.

Cảm giác này cậu thề rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ quên.

"Anh nghe em nói không. Taehyung, Taehyung"

"Mở mắt nhìn em đi mà, xin anh"

Jungkook ra sức hô hấp để điều hòa lại nhịp thở cho hắn, tông giọng thường ngày của cậu khi gọi tên hắn trong trẻo bao nhiêu bây giờ lại khàn đục bất lực bấy nhiêu. Dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của người thương, nhịp tim trên màn hình ổn định lại một chút, Taehyung khó khăn mở mắt, gương mặt đầy sợ hãi của Jungkook hắn thu hết vào tim mình, khẽ thều thào.

"Jungkook"

"Taehyung, Taehyung anh biết em là ai không"

Cậu gấp gáp kề sát vào mặt hắn mặc kệ mùi máu tanh xồng xộc. Taehyung đau lòng khó khăn nói ra vài chữ.

"Xin lỗi Jungkook, anh muốn đến gặp em nhưng không phải với bộ dạng này"

"Tròn xoe của anh ngoan, em đừng khóc"

Dứt câu nói đó hắn cũng ngất đi vì đã mất máu quá nhiều.

Jeon Jungkook ngồi bên ngoài nhìn về phía phòng mổ còn sáng đèn, cậu cắn ngón tay của mình đến bật máu để giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này nơi đây chỉ một mình cậu không cần phải kìm nén, cậu thật sự rất sợ hãi, hoảng sợ muốn chết rồi. Tiếng khóc cứ nấc lên từng nhịp run rẩy. Taehyung vẫn còn đang ở bên trong chưa biết thế nào.

Jungkook tin vào tay nghề của Seokjin, nhất định ca mổ sẽ thành công nhưng hình ảnh máu me bê bết trên người Taehyung khiến cậu ám ảnh. Nếu như lúc đó có chuyện gì xảy ra với hắn cậu sẽ sống ra sao.

Jungkook lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Cùng lúc cánh cửa được mở ra Seokjin không đợi cậu hỏi lập tức nói trước.

"Ca mổ thành công, phần bụng bị va đập mạnh nên trong lúc phẫu thuật xảy ra tình trạng xuất huyết dạ dày, cũng vì một phần ăn uống không điều độ. Tạm thời cậu ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, khoảng 4 đến 6 ngày sẽ tỉnh dậy. Y tá sẽ đưa Taehyung về phòng hồi sức"

Jungkook thở phào nhẹ bớt một nỗi lo. Ban đầu Jungkook sẽ là bác sĩ đứng ra thực hiện ca mổ cho Taehyung nhưng Seokjin lại không đồng ý, không phải anh không tin cậu nhưng tình trạng Kim Taehyung lúc mới đưa đến bệnh viện rất tệ.
Nếu như xảy ra chuyện không hay trong lúc phẫu thuật anh sợ Jungkook sẽ không giữ được bình tĩnh nên mới đứng ra đảm nhận.

"Cảm ơn anh"

Seokjin vỗ vài cái vào vai cậu.

"Thay đồ đi rồi vào với Taehyung. Bác sĩ không nên mặc áo dính máu đi khắp bệnh viện"

Jungkook lúc này mới nhìn lại bản thân, chiếc áo blouse nhuốm đỏ một phần, bộ đồ bên trong mỗi nơi đều dính một ít. Đều là máu của người yêu cậu.

"Em biết rồi"

"Jungkook anh nói này"

"Để tìm được một người mà lúc bản thân đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng câu đầu tiên khi mở mắt là xin lỗi vì để em lo, người sợ nước mắt của em rơi mà không quan tâm đến bản thân mình. Người như thế cả đời này nhất định không được bỏ lỡ có biết không"

Anh thương cậu như em ruột mình, suốt một tuần qua Jungkook lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã. Sáng nào đến bệnh viện cũng cùng với đôi mắt sưng húp. Anh biết cậu rất thích ăn nhưng dạo gần đây lại thường xuyên bỏ bữa, Seokjin thừa biết lý do chính là chuyện chia tay với Taehyung.

Jin nói xong rồi bỏ đi để lại Jungkook chôn chân tại chỗ với từng câu chữ vừa được nghe. Cậu ngước mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật đã tắt đèn.

-------------------------

Ngày thứ 4 trôi qua, Jungkook dường như ở luôn tại bệnh viện, cơ thể cũng gầy đi không ít, hai bên mắt không giấu nỗi quần thâm.

Jungkook tan ca nhưng không về nhà. Trong phòng bệnh vip, bên ngoài còn có vệ sĩ. Taehyung vẫn một mực nhắm mắt, Jungkook ngồi bên cạnh dùng khăn ướt lau tay và lau người cho hắn. Vết mổ không lớn cũng đã đỡ hơn, ngoài da vẫn còn một chút trầy xước.

Cậu nhỏ giọng mang đầy tâm sự.

"Taehyung"

"Em không thích lau người cho anh nữa đâu, anh tự mình dậy mà tắm đi chứ em sẽ lấy khăn cho anh mà" 

Jungkook lau đến gương mặt góc cạnh của hắn tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp trai. Nước mắt từ đôi mắt to tròn đua nhau lăn xuống. Cậu bật khóc từ kìm nén chuyển sang nức nở như thể tuôn ra nỗi sợ hãi đã chịu đựng mấy ngày qua.

"Taehyung em cầu xin anh hãy tỉnh lại đi mà"

"Em sợ lắm, anh nói sẽ bảo vệ em cơ mà sao bây giờ lại nằm ở đây thế hả"

"Chúng ta không chia tay nữa, chỉ cần anh tỉnh lại thôi em sẽ bỏ qua tất cả. Xin anh mà Taehyung"

Jungkook khóc to đến bi thương, bàn tay nắm chặt tay hắn không buông. Từ van nài cậu chuyển qua trách móc.

"Tại sao anh lại đi moto, sao không để cho anh Yoongi đưa về chứ"

"Taehyung em nhớ anh rồi. Làm ơn nhìn em đi mà"

"Anh nói yêu em, vậy đây là yêu của hả Taehyung"

Jungkook nói hết câu bản thân gục mặt bên tay hắn, đôi mắt ngập nước dần mất ý thức mà khép lại chính xác là bản thân cậu đã kiệt sức đến ngất xỉu. Tình trạng không thể nào tệ hơn.

Nhưng dù vậy, trên giường bệnh Kim Taehyung hai mắt vẫn nhắm nghiền bất động chỉ là bên cạnh có thêm một người khác đã gục ngã. Không ai còn ý thức nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt, từng nhịp thở của bọn họ như hòa vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro