13.Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở bệnh viện hôm đó đến nay đã hơn một tuần, sáng hôm sau trên tin tức Jungkook biết hắn ra sân bay sang Nhật công tác với trạng thái vô cùng mệt mỏi không như Taehyung thường ngày.

Kim Taehyung từ trên xuống dưới không để lộ chút da thịt, đội mũ đeo kính còn bịt khẩu trang. Jungkook chắc rằng hắn cũng không ổn hơn cậu là bao. Bằng chứng là mới chỉ 1 tuần cậu đã sụt hẳn 4 kí, còn về Taehyung nhìn hắn qua màn hình nhỏ trông cũng đã gầy hơn rất nhiều rồi.

Jungkook ngồi trong phòng xem bệnh án nhưng thú thật chẳng ăn nhập vào đầu một chút gì cả. Cậu lướt điện thoại xem sự kiện của Taehyung trong một tuần qua. Suốt show thời trang hắn như người mất hồn, trên môi chỉ là nụ cười vừa đủ dành cho fan hâm mộ.

Jungkook đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi và chán nản. Cậu biết Taehyung vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không đến đón hắn như mọi khi. Vì bọn họ thật sự chia tay rồi.

Dù trong lòng không ngừng trách Taehyung vì sao lại đối xử với cậu như vậy nhưng bản thân vẫn phải thừa nhận một điều rằng. Cậu nhớ Kim Taehyung, rất nhớ.

Như một thói quen khi xa nhau, dù đã chia tay nhưng hắn mỗi ngày đều nhắn cho cậu một vài tin, đại loại như.

"Jungkook anh đến Nhật rồi, thời tiết đẹp lắm nhưng anh không cảm thấy vui chút nào"

"Yoongi mua cho anh ăn mì nhưng lại chẳng ngon bằng Jungkook nấu. Lúc về bé nấu cho anh ăn nữa có được không?"

"Bé xem rồi nhưng không trả lời, chắc vẫn còn giận anh lắm"

"Anh sắp đến show thời trang nè, Jungkook ở bên màn hình nhỏ phải xem đó nha"

"Đẹp không, quà đi công tác cho em"

"Sắp lên máy bay về Hàn, muốn gặp Jungkook quá đi"

Và tin nhắn cuối gần nhất hắn gửi là.

"Tròn xoe, anh nhớ em, muốn gặp em"

Jungkook đọc lại những dòng tin nhắn trái tim khẽ đập liên hồi, cảm giác bứt rứt lại tràn về trong tâm trí, mệt mỏi cậu gục mặt xuống bàn.

Điện thoại reo lên. Jungkook nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu liền chỉnh đốn lại trang phục, điều chỉnh tâm trạng bình ổn rời khỏi phòng làm việc.

-----------------------

Taehyung từ sân bay về đến công ty vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc của mình, đã một tuần rồi hắn vẫn không khá hơn chút nào khiến Yoongi thật sự bận lòng. Anh có hỏi nhưng hắn chỉ nói qua loa không có gì.

"Để anh đưa cậu về nhà. Tuần tới không có lịch có thể thoải mái một chút"

"Không cần đâu, anh về đi"

Hắn không biểu cảm chỉ nói bâng quơ.

"Em muốn đi gặp Jungkook"

Yoongi sao có thể quên chuyện này nhỉ, chẳng phải sau mỗi chuyến công tác hắn đều qua nhà Jungkook sao. Thế mà anh lại quên.

"Ừ vậy thôi anh về trước đây. Lái xe cẩn thận"

Taehyung gật đầu thay lời chào, hắn vào studio lấy chìa khóa lúc trở ra lại chạm mặt Jiah, cô thấy hắn liền gọi ngay lập tức.

"Anh Taehyung"

Hắn nghiêng đầu không đáp đúng hơn là không có tâm trạng để gây khó dễ với cô.

"Anh không khỏe sao, em thấy sắc mặt anh một tuần qua không tốt lắm"

"Ừ. Nếu không có gì thì tôi đi trước"

Cô thấy hắn mệt mỏi cũng biết điều không hỏi nữa, đưa cho hắn một túi nước tăng sức đề kháng.

"Mua cho anh"

Taehyung thật sự không muốn day dưa đưa tay cầm lấy nói hai chữ "cảm ơn" rồi bỏ đi. Nhưng hắn đâu biết rằng với cái dáng vẻ bất cần, lạnh lùng của hắn còn khiến người khác rung động hơn gấp bội.

-----------------------

Jungkook cau mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, cổ tay cô máu không ngừng chảy ra nhỏ giọt dưới nền đất lạnh tanh. Nhưng cô lại ngồi đó với vẻ mặt hờ hững không gợn sóng, trong khi chị gái cô ở bên ngoài lại đứng ngồi không yên.

Tuy khó chịu khi biết lý do chính là cô tự cắt vào tay mình nhưng từng động tác của cậu vẫn rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Vết thương sâu do mảnh thủy tinh cắt vào mạch máu. Thấy Jungkook với tay lấy thuốc tê, cô lmới lên tiếng.

"Bác sĩ tôi không cần thuốc tê"

"Vết thương này sâu, nếu không dùng sẽ rất đau"

Cô gái cúi đầu nhìn vào mũi chân mình, âm thầm rơi nước mắt nói nhỏ đủ để lọt vào tai cậu.

"Cũng không đau như cách anh ấy lừa dối tôi"

Động tác tay của Jungkook ngừng hẳn, cô gái này cắt cổ tay vì thất tình sao. Đáng trách hay đáng thương đây. Cậu đưa cho cô khăn giấy giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Là bệnh nhân không có quyền ra lệnh cho bác sĩ"

Hơn 30 phút sau, Jungkook xử lý xong mới dặn dò.

"Vết thương còn mới nên dễ nhiễm trùng, không nên chạm vào nước, cũng đừng hoạt động cổ tay quá nhiều. Hai ngày sau quay lại tôi sẽ kiểm tra"

"Cảm ơn bác sĩ"

Jungkook nhìn cô ánh mắt phức tạp, cậu thở dài ra một hơi, tông giọng nhẹ xuống không còn biểu cảm nghiêm túc như ban đầu.

"Thật ra cảm xúc cũng giống như thời tiết vậy, sẽ có lúc này lúc kia, nhưng bản thân nhất định đừng để một cơn gió bất chợt đến mà thổi bay cả cuộc đời mình. Cũng đừng vì một hôm trời mưa mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không đến nữa"

"Cô còn rất trẻ, sau này chắc chắn sẽ gặp được người chữa lành những vết thương đó. Cũng đừng tự làm đau bản thân mình, người đến sau khi nhìn vào vết sẹo trên tay cô nhất định sẽ tự trách bản thân đã không đến sớm phải để cô chịu tổn thương"

Nghe từng lời cậu nói cô gái ngồi trước mặt một người bác sĩ xa lạ nhưng lại khóc nấc lên như một đứa trẻ nhỏ không quan tâm xấu đẹp, khóc thật lâu mới nói ra hai từ "cảm ơn" rồi rời đi.

Jeon Jungkook cho tay vào túi áo bước dọc hành lang. Tâm tình bâng quơ nghĩ lại những lời nói lúc nãy, cậu nói cho người khác được nhưng bản thân lại không làm được. Vì cả đời này cậu chỉ muốn một cái tên duy nhất chính là Kim Taehyung.

Jungkook đang đi bỗng khựng lại khi nhìn thấy vết máu dính trên đôi tất trắng, nhuộm đỏ phần mấy đầu ngón chân, không chần chừ liền tháo ra vứt thẳng vào sọt rác.

"Hôm nay sao mình ghét mùi máu thế nhỉ"

Lê từng bước nặng nề về khoa cấp cứu sau khi đổi một đôi tất khác, Jungkook dự định hôm nay sẽ tan làm sớm hơn mọi hôm nhưng từ phía sau y tá vội vã chạy đến thông báo với cậu.

"Bác sĩ Jeon có bệnh nhân sắp đến là tai nạn giao thông, bác sĩ Kang ở hiện trường báo về bệnh nhân bị nặng, có thể cần phẫu thuật"

Jungkook nhận thông tin nhanh chóng chạy ra phía cửa vừa đúng lúc xe cấp cứu về đến. Cánh cửa mở ra, bác sĩ Kang xuống trước mới đẩy băng ca xuống, người được đưa ra với chiếc áo dính đầy máu, mùi tanh xộc vào mũi khiến Jungkook khó chịu nhưng khi nhìn thấy gương mặt được đưa ra thì hình ảnh đó như thiêu đốt đôi mắt trong veo của cậu.

Từng đường nét trên khuôn mặt, cả thân thể ấy sao mọi chuyện lại ập đến một cách bất ngờ như vậy. Jungkook đau nhói, trái tim thắt chặt một dòng lệ trào ra, hai tay cậu run rẩy trên mặt trắng bệch đầy sự hoảng loạng.

Jungkook gào lên, những giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng máu của người đang bất động nằm trên băng ca được đưa vào bên trong.

"TAEHYUNG ANH LÀM SAO VẬY CHỨ?"

"KIM TAEHYUNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro