12.Không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"

Cậu vờ như không thấy gì vẫn cứ bước tiếp. Nhưng trái tim không nghe lời cứ thổn thức đến bứt rứt. Giọng nói kia dù nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào tim rồi để lại một dấu vết khá đau.

"Jeon Jungkook, em đứng lại đó"

Gọi cả tên lẫn họ thì có lẽ Kim Taehyung đã đạt đến đỉnh điểm cảm xúc của hắn rồi.

Giữ cho mình tông giọng bất cần nhất. Jungkook ngừng bước nhưng không quay đầu, cậu sợ bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Được rồi Jungkook thừa nhận ánh mắt của hắn là điểm yếu của cậu.

"Gọi là Bác sĩ Jeon"

Taehyung chủ động bước về phía Jungkook, hắn nhìn cậu ánh mắt đầy sự hối lỗi nhưng càng nhìn Jungkook càng né tránh. Đôi mắt dưới mũ lưỡi trai và chiếc kính đen kia, có thế nào cũng không được nhìn vì cậu biết bản thân sẽ động lòng.

"Tay em làm sao?"

Taehyung nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mà xoa vào vết thương. Jungkook liền mạnh mẽ hất ra.

"Em là bác sĩ tự biết lo cho mình, không cần anh quan tâm. Hơn nữa ở đây là bệnh viện vui lòng gọi là Bác sĩ Jeon"

"Bác sĩ Jeon hả, chỉ sau một đêm mà em trở mặt nhanh như vậy?"

"Nếu không phải cần cấp cứu thì xin mời anh đi cho. Còn nếu đầu óc anh có vấn đề thì ngày mai đến khoa thần kinh"

Taehyung không vì như vậy mà nản lòng, hắn vẫn nhẹ nhàng và dỗ dành cậu như bản năng vốn có.

"Jungkook chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau"

"Em không có gì để nói"

"Nhưng anh có"

"Đang trong giờ làm việc của em, anh về đi"

"Vậy anh ngồi đây đợi hết giờ là được đúng không?"

"KIM TAEHYUNG"

"Dạ anh đây"

"CHÚNG TA CHIA TAY RỒI, LÀ CHIA TAY ĐÓ ANH HIỂU KHÔNG?"

"Không hiểu"

"ANH....."

"Anh không bao giờ hiểu đâu, anh cũng không biết chia tay là gì"

Jungkook lúc này như tức điên lên muốn đấm vào mặt hắn một cái. Cậu thở ra lấy hết bình tĩnh để nói chuyện. Cố gắng không cho một giọt nước mắt nào chảy ra.

"Anh là không hiểu hay đang giả vở không hiểu. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người như thế bây giờ anh giải thích bảo tôi tin anh thà tôi chết đi còn hơn"

"Jungkook anh muốn nói chuyện nghiêm túc cơ mà, em đừng nóng giận. Anh thề với em anh và Kyung chưa làm gì hết, cùng lắm ý anh là quá lắm chỉ là một nụ hôn nhưng anh còn không nhớ được là mình có hôn cô ta hay không nữa"

"Một nụ hôn sao, buồn cười thật đấy Taehyung. Anh như thế với cô ta sau này còn có thể chạm vào người tôi sao. Tôi ghê tởm. Còn nữa nếu muốn tôi không giận thì anh cút khỏi đây đi"

Jungkook sự tức giận lên tới đỉnh điểm, cậu khóc nhưng vẫn một mực không nhìn vào mắt hắn.

Taehyung nghe từng lời nói do chính miệng Jungkook nói ra, trong lòng như có một vết cứa vào tim, đau lắm. Jungkook không tin lời hắn thật sự là một chút cũng không tin. Thất vọng có, đau khổ có nhưng hắn vẫn dùng thái độ ôn nhu nhất để nói với cậu.

"Được rồi anh sẽ cút khỏi đây. Em đừng giận, cũng đừng khóc sẽ sưng mắt lên, em còn phải làm việc"

Tính tình ngang bướng của Jungkook trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi hình ảnh kia ùa về trong trí nhớ cậu.

"Chia tay rồi, anh cứ mặc tôi đi. Sau này đừng làm phiền đến nhau là tốt rồi. Mặc xác tôi muốn sống thế nào thì sống"

Taehyung nhớ mới vài phút trước thôi Jungkook còn nhận cafe và cười giỡn với người khác nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Tất cả là vì sự xuất hiện của hắn sao. Taehyung cúi đầu bước đến gần với cậu hơn hắn trầm giọng bất lực.

Vốn dĩ muốn làm hòa với cậu trước khi đi công tác nhưng xem ra là không thể rồi.

"Em không muốn gặp anh cũng được, muốn anh không xuất hiện anh sẽ không xuất hiện. Nhưng em phải ăn uống đầy đủ, không được nhịn ăn, không được trực đêm quá nhiều. Không được ở một mình rồi uống bia, nhớ chưa?"

"Còn chuyện chia tay kia, anh mãi mãi không chấp nhận. 5 năm của chúng ta không thể nói bỏ là bỏ"

"Anh.."

Jungkook mím môi cố không để bản thân nức nở. Sao hắn cứ mãi ôn nhu như vậy chứ. Thà hắn đánh cậu đi thì hơn.

"Nhớ anh thì nhắn một tin, nhắn một dấu chấm thôi cũng được anh sẽ chủ động gọi lại em không cần cảm thấy mất mặt"

Cậu không trả lời một mực cúi đầu nhìn vào bàn chân, rõ ràng vừa mới ầm ĩ với hắn xong bây giờ lại như mèo nhỏ bị nắm đuôi.

"Còn nữa, đừng chặn số anh. Lúc anh gọi đến em không cần nói gì cả chỉ cần bắt máy thôi, có được không"

Nói đến đây Jungkook có thể cảm nhận được chất giọng của Taehyung lại trầm đi một tông, hắn khóc rồi.

"Nếu muốn chia tay anh thật thì cũng phải từng bước một chứ em nói bỏ là bỏ, nhanh như thế anh phải làm sao, phải sống thế nào đây"

Jungkook chần chừ một lúc rồi mới gật đầu. Những lời hắn dặn dò đều là mấy lời quen thuộc mỗi khi hắn đi công tác, lần này cũng như vậy nhưng không chỉ là xa nhau vài ba hôm nữa mà là xa thật xa.

"Được, anh nói xong rồi thì đi đi"

"Anh...hôn một cái có được không"

Jungkook ngước mắt nhìn hắn, giọng nói nghèn nghẹn.

"Chúng ta chia tay rồi"

"Xem như là hôn tạm biệt"

"Không Taehyung, đôi môi đó của anh đã hôn cô ta rồi"

"................"

Hắn từ bất ngờ chuyển sang cười, một nụ cười buồn đau khổ. Sao hắn có thể quên được nhỉ. Jungkook là người cực kỳ chiếm hữu, làm sao cậu có thể hôn hắn khi đôi môi hắn đã chạm vào người con gái khác chứ.

"Vậy..anh đi đây. Không có anh bên cạnh thì vẫn phải sống ngoan ngoãn có biết chưa"

"Jungkook không yêu anh nữa nhưng phải biết rằng người ta vẫn yêu em, thương em lắm"

Jungkook không đợi hắn nói hết câu đã bỏ đi trước, cậu không kìm lòng nỗi nữa rồi. Taehyung chần chừ nhìn theo bóng cậu khuất dần sau ngã rẽ mới khẽ thở dài, đôi mắt lạnh sau lớp kính rơi nước mắt ướt cả gương mặt.

Ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm.

Hai người xoay lưng về nhau, bước chân ngược hướng nhưng đâu đó hai trái tim vẫn đập chung một nhịp. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi cùng một khoảnh khắc. Như thể định mệnh đưa họ đến với nhau rồi lại bỏ lỡ nhau.

Jungkook nấp sau hành lang nhìn theo bóng lưng hắn khóc đến thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro