11.Ngày đầu tiên sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghiêng mình tỉnh giấc cảm nhận được đôi mắt của mình bị sưng lên, đầu hơi đau vì sau một đêm khóc quá nhiều. Cậu cau mày ngồi dậy nhìn quanh phòng trống trơn, đồng hồ đã gần 11h trưa.

Từ cầu thang bước xuống nhìn thấy Seokjin đang dọn thức ăn ra bàn đúng lúc anh nhìn lên.

"Cũng biết chọn giờ dậy đó, anh mày nấu xong cả rồi mới xuống"

"Em đến ở nhờ chứ có ở đợ đâu"

"À vậy thì tôi xin lỗi, mời ngài xuống ăn cơm"

Cậu bật cười bước đến bếp phụ Jin bưng thức ăn ra bàn. Ngồi đối diện nhau Seokjin nhìn đôi mắt sưng húp của Jungkook không tránh khỏi xót xa. Đứa nhỏ này cả đêm không ngủ, nằm bên cạnh anh giả vờ nhắm mắt nhưng cứ thút thít đến gần sáng mới chịu im lặng vào giấc, đừng tưởng anh không biết chỉ là anh không muốn vạch trần.

"Anh nói Minwoo tối nay trực thay em rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Không cần đâu, em ổn mà"

"Định đến bệnh viện với đôi mắt sưng húp đó sao hả kẻ thất tình"

Jungkook liếc anh một cái trề môi

"Em sẽ đeo kính, anh không nói thì chả ai biết đâu"

"Ừ thôi tùy ý em, vậy lát nữa đi chung"

"Anh cứ đi đi, em về nhà tắm rửa đã"

Seokjin không trả lời, chỉ gật đầu qua loa cậu muốn sao cũng được. Đến bệnh viện cũng tốt, ban đêm sẽ ít bận hơn ban ngày vì dù sao ở nhà anh sợ Jungkook sẽ nghĩ lung tung lại càng buồn hơn.

----------------------

"Taehyung sáng mai chúng ta khởi hành đi Nhật để tham sự show thời trang, cậu còn nhớ lịch trình chứ"

"........."

"Taehyung"

"............"

"KIM TAEHYUNG"

"Dạ...vâng"

"Cậu bị cái gì mà từ sáng đến giờ cứ như đang trên mây vậy hả"

Yoongi khó hiểu nhìn thái độ hắn từ lúc lên xe đến lúc ở công ty cứ như người mất hồn, lâu lâu lại thở dài một cái không rõ lý do.

"Không có gì đâu mà anh vừa nói cái gì"

"Sáng mai đi Nhật, 7h có mặt ở sân bay"

"À vâng. Vậy hôm nay mấy giờ xong việc"

"Chắc sẽ quay đến khuya cậu có muốn uống gì cho tỉnh không"

"Cho em ly chocolate đá"

Yoongi gật đầu rồi đứng dậy rời đi để hắn ở lại chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Taehyung chắc chắn hắn không chia tay, nhưng phần còn lại hắn không biết giải thích thế nào với Jungkook. Thật sự hắn không thể nhớ được một chút gì cả.

Taehyung chỉ nhớ rằng lúc đi uống với Kyung sau đó say rồi cũng không nhớ bằng cách nào lại về đến nhà. Chỉ đến khi bản thân cảm nhận rõ mùi nước hoa nồng đậm xa lạ xộc vào mũi mình, mở mắt ra đã thấy gương mặt Kyung cách hắn chỉ vài cm và giọng nói quen thuộc của Jungkook. Hắn chỉ nhớ được chừng đó thử hỏi bây giờ nói ra Jungkook có tin hay không.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên trong 5 năm quen nhau bọn họ nói đến chuyện chia tay. Những lần trước chỉ là giận dỗi, nói qua nói về nhưng lần này Jungkook nhất quyết muốn bỏ hắn. Trong khi hắn còn chưa giải thích được chuyện gì thì đã bị chặn số, không cách liên lạc được với cậu.

Taehyung ngồi một góc vò đầu bức tóc, dày vò bởi suy nghĩ của chính mình. Bất lực đến tháng thương. Đau lòng hơn hết khi nghĩ đến cảm nhận của cậu.

Một nhân viên nam từ ngoài bước vào nói với âm lượng khá lớn thành công thu hút tất cả những người có mặt ở đó.

"Mọi người em có mua bánh, tranh thủ giải lao mọi người ăn một chút đi ạ"

Xung quanh ai cũng vui vẻ cầm trên tay một hộp bánh nhỏ xinh. Taehyung cũng được nhân viên đưa tận tay. Nhưng khi cầm trên tay đột nhiên tim hắn bẫng đi một nhịp. Chiếc bánh dâu y hệt chiếc bánh mà Jungkook đã mua cho hắn chỉ khác là nhỏ hơn một size.

Taehyung nhớ lại những gì đã xảy ra hình ảnh hộp bánh nằm bệt trên sàn không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ "iu Taehyung". Nhớ lại đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của Jungkook khi nhìn hắn, nhớ cái cách mà cậu đã bỏ chạy thật nhanh trong đau khổ. Taehyung không kìm lòng được tim hắn nhói lên một nhịp đau khổ.

"Jungkook anh sai rồi"

----------------

*2h sáng ngoài trời vắng lặng tối đen như mực, phòng cấp cứu tĩnh lặng tưởng chừng như vài giờ trước đây chưa từng có một sự hỗn độn nào.

Jeon Jungkook ngồi bên ghế đá dọc hành lang khẽ đưa mắt nhìn vào không gian vô định nào đó, rồi nhìn xuống cổ tay, vết thương được băng bó kĩ càng ánh mắt không chút dao động, lạnh lẽo, vô tri vô giác. Nhưng trí óc lại rối như tư vò.

"Bác sĩ Jeon"

Cậu giật mình nhìn về phía có người vừa mới gọi tên mình.

"Sumin?"

Cô đưa cho cậu một ly café rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tay cậu không sao chứ sao lại vô ý thế hả"

Jungkook nhìn cô vờ như bản thân rất bình thường còn cười nhẹ một cái, đưa tay lên cao. Chỉ là lúc nãy trong lúc dọn dẹp dụng cụ sau khi may vết thương cho bệnh nhân mà không tập trung làm chiếc kéo rạch vào cổ tay một đường khá sâu. Máu cũng chảy ra rất nhiều, nhưng căn bản cậu lại không cảm nhận được cho đến khi y tá bên cạnh hốt hoảng hét lên mới đưa cậu trở về thực tại.

"Không sao, chỉ là sơ xuất chút thôi"

"Lần đầu thấy cậu vô ý như vậy đó Jungkook, có chuyện gì à"

"Không có, tại lúc nãy hơi bất cẩn thôi"

Sumin gật đầu ánh mắt va phải ghim băng trên tay Jungkook bị tụt, cô không chần chừ đưa tay nắm lấy tay cậu đặt trên chân mình khiến cậu có chút giật mình.

"Để tôi chỉnh lại cho chắc"

Jungkook tuy ngại ngùng nhưng cũng không rụt tay lại.

"À..ừ cảm ơn cậu"

Sumin chạm vào bàn tay trắng xinh của Jungkook, trong lòng rung động mạnh mẽ. Cô nói nhỏ.

"Hy vọng sau này sẽ có cơ hội đường đường chính chính nắm tay cậu Jeon Jungkook"

Jungkook không rõ có nghe thấy hay không nhưng hai bên bầu má đỏ ửng. Chiếc ghim băng được chỉnh lại, cô nhẹ nhàng buông tay.

"Xong rồi"

"Cảm ơn, cụng ly một cái"

Jungkook xem như chưa nghe gì đưa ly cafe về phía cô, hai chiếc ly giấy chạm vào nhau khiến cả hai cùng cười, một nụ cười đơn giản không mang bất kì ý niệm gì. Sumin nhìn vào điện thoại sau đó quay ra nói với Jungkook.

"Tôi có việc rồi, đi trước đây"

Cậy phẩy phẩy tay ý bảo đi đi. Lúc Sumin đi cũng là lúc Jungkook trở về với cái vẻ trầm tư, ảm đạm của chính mình. Cậu nhấp một ngụm cafe liếc nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngước mặt nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc nhưng đầy cô đơn kia, tựa hồ bản thân giống hệt nó. Vẫn đẹp, vẫn lấp lánh nhưng lại khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm nhận được sự hờ hững, buông thả đến chạnh lòng.

"Để thì nhớ, xóa thì đau lòng"

Jungkook lẩm bẩm với cái suy nghĩ khi nhìn vào hình nền điện thoại của mình, nhưng cuối cùng vẫn là không nở bỏ ngược điện thoại lại vào túi, vứt ly vào sọt rác đứng dậy rời đi.

Jeon Jungkook vừa quay người ánh mắt liền dao động, kéo theo nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực trái. Hai tay cậu bỏ vào túi cố gắng siết chặt giữ vẻ bình ổn nhất có thể. Bước chân lúc đầu có hơi khựng lại nhưng nhanh chóng đã trở nên vững chãi lướt ngang qua người đối diện.

"Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro