10.Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rời khỏi tiệm bánh với một chiếc bánh tràn ngập dâu tươi. Tuy hôm nay không mấy suôn sẻ và đã trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho hắn bằng một chiếc bánh cũng đã khiến cậu một phần nào lấy lại tinh thần.

*Bịch

Chiếc bánh trên tay rơi xuống sàn không còn nguyên vẹn, Jungkook run rẩy, đôi mắt to tròn xinh đẹp trở nên đỏ hoe. Trước mắt cậu là gì đây, tay của Taehyung đang đặt ở đâu vậy chứ. Cả khung cảnh vừa mới nhìn thấy một lần nhưng đã ăn sâu vào trí nhớ cậu. Như một nhát dao nhọn đâm sâu vài tim.

"KIM TAEHYUNG"

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Taehyung nghe tên mình từ miệng cậu như đánh thẳng vào đại não của hắn. Hắn vùng dậy khiến Kyung ngã ra sàn. Nét mặt trở nên sợ hãi và hoang mang hơn lúc nào hết. Có thể gọi Jungkook là liều thuốc tỉnh táo cho hắn không nhỉ.

"Kyung..sao cậu lại ở đây?"

"Jungkook...Jungkook anh"

Jungkook cười khẩy gằn giọng thốt ra từng chữ.

"Anh làm tôi bất ngờ lắm Taehyung"

Hắn chạy thật nhanh về phía cậu ôm cả thân người nhỏ bé vào lòng sợ cậu sẽ đi mất, Jungkook thừ người buông thõng hai tay gương mặt không chút biểu tình mặc kệ hắn đang ôm nhưng hai hàng nước mắt lại cư nhiên mà trào ra.

"Em đừng khóc mà nghe anh nói đã"

"Anh xin lỗi mà Jungkook ơi, xin em mà đừng khóc"

Jungkook đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hắn, dừng lại ở dấu son nơi vùng cổ và hai chiếc nút áo tháo lỏng. Rồi nhìn về phía Choi Kyung đang ngồi dưới đất cô mang chiếc đầm dây quyến rũ một bên tụt khỏi vai.

Jungkook không nghe hắn nói, cậu nhắm mắt như thể không tin những gì mình đang thấy. Run rẩy bật ra vài âm thanh nhỏ đủ để hắn nghe.

"Taehyung chúng ta chia tay đi"

Taehyung nghe từng lời cậu nói liền trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt hai tay Jungkook mà van nài.

"Jungkook anh xin em mà, xin em nghe anh giải thích đi. Làm ơn chúng ta không thể chia tay được đâu"

"BUÔNG RA"

"Không anh không buông"

"Một là anh buông ra, hai là cả đời này anh sẽ không bao giờ được gặp mặt tôi nữa"

"Dù như vậy cũng không để em đi bây giờ. Muốn về anh đưa em về được không?"

"..........."

"Jungkook à"

"Jungkook"

Taehyung hắn dù có cứng rắn bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể qua Jungkook, hắn biết cậu nói được làm được. Bàn tay ôm cậu cũng lỏng dần. Jungkook lau nước mắt quay người rời đi, nhìn chiếc bánh xinh xắn nằm dưới sàn đã không còn nguyên vẹn trong lòng đau thêm bội phần.

Vừa lúc cậu quay đầu, Taehyung đột nhiên níu lấy vạt áo cậu, hắn hình như cũng đã rơi nước mắt rồi. Giọng nói lạc hẳn không khó để nhận ra sự run rẩy, lo sợ.

"Jungkook anh không chia tay. Có chết cũng không chia tay em"

Jungkook nghe hết những lời đó nhưng vẫn không động lòng hất tay hắn khỏi áo mình. Bỏ chạy thật nhanh chóng. Taehyung đuổi theo cậu thật nhanh nhưng không kịp nữa.

Jungkook trốn vào góc cầu thang thoát hiểm ngồi thụp hai chân bó vào nhau, cậu khóc nức nở như chưa bao giờ khóc. Càng khóc càng thấy đau nơi ngực trái liên tục tự đập vào lồng ngực mình.

"Đau quá đi...hức..hức..đau chết mất. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy chứ"

------------------

Taehyung nhanh chóng lấy xe đuổi theo Jungkook. Nhưng thật không may mỗi người mỗi hướng. Jungkook biết hắn sẽ không để yên cho cậu nên thay vì về nhà cậu lại chạy qua nhà Seokjin. Trên đường vừa lái xe vừa nức nở lau nước mắt đáng thương vô cùng.

Taehyung bên này động tác rối ren nhập mật khẩu cửa nhưng lúc mở ra chỉ là khoảng không gian im lặng. Hắn lúc đó gấp gáp đến nổi chẳng mang theo điện thoại nên không thể liên lạc được chỉ biết ngồi thừ trên ghế đợi Jungkook về.

Đồng hồ chậm chạp hơn 10 giờ đêm. Jungkook ngồi bệt trước cửa nhà Seokjin với đôi mắt sưng húp đỏ hoe đã ngưng khóc. Điện thoại trong túi cứ hết hồi chuông này nối tiếp hồi chuông khác, nhìn vào tên người gọi đến không chần chừ cậu bấm khóa máy.

Một lúc sau Seokjin mang balo trên tay còn cầm túi thức ăn nhìn từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jungkook ngồi bó gối trước cửa nhà anh, liền gấp gáp chạy đến.

"Jungkook"

Jungkook ngước nhìn thấy Seokjin liền nhào vào lòng anh bao nhiêu uất ức phô bày mà khóc nấc lên như tìm được nơi trút bỏ.

"Anh Jin ơi hức..hức bọn em chia tay rồi...hức"

"Chia..chia tay. Ý em là em và Taehyung chia tay"

Được hỏi đến cậu càng khóc to hơn bao nhiêu tổn thương cứ như vậy mà khóc nức nở trào ra.

"Để anh mở cửa vào nhà rồi nói rõ ra xem nào"

Jungkook ngồi trên ghế hai hàng nước mắt vẫn không ngừng. Jin bước đến đưa khăn giấy và rót cho cậu một ly nước mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Đừng khóc nữa có chuyện gì nói anh nghe xem"

"Em và Taehyung kết thúc rồi, kết thúc thật rồi..hức...hức"

Jungkook kể lại toàn bộ sự việc mà cậu thấy được cho Seokjin nghe, Jungkook nói đến đâu khóc đến đó. Còn Jin càng lúc đôi lông mày thanh tú của anh càng nhíu chặt lại.

"Vậy nên em đã nói chia tay"

"........"

"Jungkook này"

"..........."

"Em có tận mắt thấy bọn họ hôn nhau không?"

Nghe đến đây cậu lại thút thít cảm thấy tủi thân vô cùng. Hình ảnh đó cứ bám lấy cậu không buông.

"Cổ áo Taehyung có vết son, thậm chí.....dây áo cô ta còn bị tụt một bên...aaa huhuhu"

Seokjin thở dài nhìn cậu đầy thương xót, phải làm gì với đứa nhỏ này chứ.

"Được rồi em muốn chia tay thì chia tay vậy nên bây giờ nín khóc đi. Đợi đến khi bình tĩnh tìm Taehyung nói chuyện cho rõ ràng"

"Em không muốn gặp anh ấy nữa"

"Em còn chưa nghe Taehyung giải thích mà đã đòi chia tay như vậy là không đúng. Chuyện gì cũng phải ba mặt một lời. Dù Taehyung có như vậy thật thì cũng phải chia tay một cách rõ ràng. Biết chưa?"

Jungkook rất nghe lời mà ngoan ngoãn gật đầu.

Seokjin căn bản xem Jungkook như em ruột của mình, nên thấy cậu đau khổ như vậy anh thật sự cũng đau lòng. Vả lại mối quan hệ của Taehyung và Jungkook anh đã biết từ lâu. Thời gian qua hắn đối xử với Jungkook như thế nào anh đều biết cả. Vậy nên anh muốn đợi đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh sẽ bảo cậu đi gặp Taehyung đến lúc đó mới giải quyết được.

Nhưng thật lòng mà nói có một phần Seokjin cảm thấy rằng Taehyung sẽ không bao giờ đối xử với Jungkook như vậy. Tình yêu của hắn đến cả người ngoài còn cảm nhận được.

"Vậy ăn uống gì chưa?"

Jungkook nghe nhắc đến ăn mới sực nhớ cậu đang rất đói bụng. Liền ngừng khóc ủy khuất ngước nhìn anh.

"Em..chưa.Anh nấu món gì đó ngon ngon đi"

"Đã ăn ké rồi còn đòi ăn sang. Nín đi mới nấu, khóc đã xấu còn khóc dai quá trời"

Jungkook mặc kệ anh chê mình xấu, lon ton đến mở tủ lạnh rồi quay sang hỏi

"Nhà anh không có sữa lạnh à?"

Seokjin không còn từ gì để nói nữa rồi. Đây có phải người vừa phút trước khóc bù lu bù loa không. Nhưng thôi kệ ai bảo anh lại thương cậu đến thế.

"Sữa ngăn bên kia"

Jungkook lấy được sữa ngồi bó gối trên sofa uống một lúc cắm ống hút vào 4 hộp liên tiếp trong lúc đợi Jin nấu đồ ăn. Ánh mắt tiêu cực nhìn sững nơi góc tường.

"Anh Jin"

"Hết sữa rồi"

"Em ở đây vài ngày được không?"

Seokjin không nhìn cậu vẫn chăm chú nấu ăn, câu trả lời ngắn gọn.

"Được"

Đôi mắt nhìn vào điện thoại hình ảnh Taehyung và Choi Kyung dự sự kiện tràn lan trên mặt báo. Jungkook trong lòng ngập tràn gợn sóng, trái tim nhói liên hồi từng cơn, cậu cười như không nói nhỏ.

"5 năm của chúng ta, cứ như vậy mà kết thúc sao Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro