9.Bad Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Kyung là bạn thân Taehyung ở chap 3

Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trên hành lang, cậu vừa hoàn thành ca mổ kéo dài 4 tiếng với giáo sư Kim và bây giờ đang trở về phòng cấp cứu. Hôm nay quả thật không kịp thở. Nhiều việc đến nỗi đầu óc cứ rối bù cả lên.

Bệnh nhân tiếp theo của Jungkook là cậu bé bị dẫm phải mảnh thép ở gót chân, máu chảy ra rất nhiều. Trong lúc cậu đang chuẩn bị dụng cụ để sát trùng thì bên ngoài nghe tiếng ồn ào.

"Bác sĩ đâu mau mau giúp vợ tôi"

"Anh qua bên kia ngồi một chút chúng tôi sẽ........"

Chưa để y tá nói hết câu, gã đàn ông thô lỗ đã hét vào mặt cô

"Cô bị điếc hay bị mù, có thấy vợ tôi bị chảy máu ở tay không còn không mau kêu bác sĩ ra đây"

Jungkook thấy tình hình không ổn, cậu vén màn đi ra lạnh lùng nói.

"Đây là phòng cấp cứu phiền anh nhỏ tiếng và ra ghế ngồi đợi đến lượt mình"

"Cậu là bác sĩ đúng không, mau mau khám cho vợ tôi đi"

"Anh nhìn xung quanh có thấy rất nhiều bệnh nhân vẫn đang đợi đúng không nên mong anh giữ trật tự và đợi đến số thứ tự"

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng gã kia lại không biết điều sấn tới nắm lấy cổ áo cậu khiến cho quang cảnh trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.

"Mày là bác sĩ mà ăn nói cái kiểu đó với bệnh nhân sao. Còn muốn làm việc ở đây nữa không hả"

Gã định vung tay với cậu nhưng cổ tay đã bị Jungkook nắm chặt, nét mặt rất bình tĩnh nhưng lực tay của cậu thật sự không đùa được. Nếu đây không phải bệnh viện thì gã đàn ông đó đã nằm dưới đất chỉ với một cú đấm.

"Mày...mày mau buông ra"

"Buông ra rồi thì im miệng lại"

Jungkook thật ra chỉ cảnh cáo để gã không nháo lên nữa, cùng lúc đó Seokjin nghe tin chạy đến can ngăn.

"Được rồi mọi người làm việc đi. Anh kia để đó tôi khám cho vợ anh"

Tất cả đều quay về vị trí làm việc của mình. Jungkook quay lại bôi thuốc cho cậu bé, dặn dò kĩ càng rồi cởi bao tay su dọn dẹp dụng cụ rời đi. Nếu là bình thường cậu sẽ nói nhẹ nhàng nhưng hôm nay công việc bận rộn, cơ thể có chút mệt mỏi nên cậu đã không kìm được mà bộc phát.

Jungkook đứng trước gương nhìn chiếc áo blouse dính máu cả một mảng ở túi, mùi máu tanh xồng xộc vào mũi thêm cái mùi mồ hôi khiến cậu cau mày khó chịu thay ra ngay lập tức.

"Không sao chứ"

Seokjin mở cửa phòng thay đồ đặt tay lên vai hỏi han. Jungkook chỉ cười nhẹ.

"Không sao, chút chuyện đó sao làm khó được em"

"Ừ thôi về nhà nghỉ ngơi đi"

Jungkook tạm biệt Seokjin ra về. Lái xe ra khỏi hầm ánh mắt cậu va phải tiệm bánh mới mở đối diện bệnh viện. Dù cả cơ thể mệt lã nhưng thoáng chốc nghĩ đến Taehyung không chần chừ liền tấp xe vào.

---------------------

Taehyung hôm nay dự tiệc ra mắt phim của công ty. Hắn chỉ đến một mình không có Yoongi đi cùng vì anh có việc đột xuất.

Vừa mới bước chân vào buổi tiệc, không khí nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Cánh nhà báo thì liên tục săn đón các ngôi sao nổi tiếng tất nhiên không thể thiếu hắn. Taehyung vừa vào khu tiệc rượu đã nghe thấy có người gọi tên mình.

"Taehyung"

"Kyung?"

Cô tươi cười tay cầm hai ly rượu bước về phía Taehyung, đưa cho hắn một ly.

"Làm một ly không?"

"Được thôi"

Taehyung nhận lấy hai người cụng với nhau một cái.

"Cậu dạo này có vẻ bận rộn quá"

"Ừ sắp ra sản phẩm mới nên có chút bận"

"Hèn gì muốn gặp Taehyung khó quá đi"

"Tưởng chuyện gì, đợi mình sắp xếp thời gian đi ăn một bữa sẵn tiện dắt bạn nhỏ ở nhà ra mắt"

Hắn cười ôn nhu khi nhớ lại dáng vẻ ghen tuông của Jungkook lúc hắn đi với Kyung nhưng người đối diện nghe đến đó lại len lói một nổi khó chịu bực dọc trong lòng. Cô biết Taehyung yêu đương cùng Jungkook vài năm rồi, chỉ tiếc là cô đến sau nên mãi mang danh bạn thân để ở bên hắn, thật sự là không cam lòng.

"Taehyung chúng ta trốn ra ngoài uống vài ly đi, ở đây đông đúc quá"

Hắn hơi phân vân nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng lo nên nhanh chóng đồng ý.

"Được, đi thôi"

Bọn họ ngồi uống tại một phòng riêng trong nhà hàng lớn. Taehyung bình thường tửu lượng không thể gọi là kém nhưng tuyệt nhiên hôm nay hắn say đến mở mắt không nổi. Choi Kyung thấy biểu tình của hắn có vẻ không còn tỉnh táo liền đến bên cạnh lay lay vai hắn.

"Taehyung Taehyung cậu còn tỉnh không"

"Hửm..mm"

"Tớ đưa cậu về nhà nhé"

"............."

Khó khăn lắm mới đưa được hắn lên xe nhờ sự giúp đỡ của quản lý cô. Một hơi lái về phía nhà hắn trong lòng cô không tránh khỏi rạo rực nhìn người bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, yết hầu nam tính lâu lâu lại chuyển động. Thêm cái nét đẹp trai quá độ trên khuôn mặt hoàn hảo kia nữa. Thật sự không thể kìm lòng mà quên mất rằng bản thân đang làm chuyện không nên làm.

Điện thoại hắn reo lên làm cô giật mình, màn hình hiện hai chữ "tròn xoe" kèm icon hình trái tim. Choi Kynng biết thừa ai là gọi đến không chần chừ cô khóa máy sau đó để lại chỗ cũ như không có gì.

"Mật khẩu nhà cậu là gì Taehyung?"

Lúc này hắn đã tỉnh hơn một chút nhưng đầu óc cứ lâng lâng trên mây nên đành nương tựa vào người bên cạnh.

"Thẻ nhà ở trong túi"

Choi Kyung nhanh chóng đưa hắn vào trong còn không quên khóa cửa cẩn thận, thả Taehyung trên sofa cô ngồi bệt bên cạnh thở phào.

"Nặng quá"

Taehyung hắn dù tỉnh hơn lúc nãy nhưng khi được yên ổn đáp lên chiếc sofa mềm mại lại muốn ngủ một giấc. Nhưng như vậy thì sẽ không đi đúng kế hoạch mà cô đặt ra. Nhìn người trên ghế hai mắt nhắm nghiền, áo sơ mi lộ vùng cổ nam tính khiến cô mất hết tự chủ đưa tay vuốt ve từ mặt trượt dài xuống đến yếu hầu.

Taehyung nhíu mày khi cảm nhận được sự tiếp xúc trên cơ thể, hắn khàn giọng phát ra vài tiếng lớ mớ.

"Jungkook để anh ngủ một lát. Bé ngoan"

Cô đứng hình nghe những lời hắn nói, vậy Taehyung đang nghĩ cô là Jungkook. Cô cười nhếch miệng, suốt ngày hắn chỉ biết Jungkook, Jungkook thôi sao. Lòng đố kị của một cô gái trỗi dậy ngay lúc này.

Với sự nam tính và đầy sức quyến rũ của Taehyung. Choi Kyung muốn vượt xa hơn cả việc đụng chạm đúng hơn là muốn dâng hiến cả cơ thể mình cho Taehyung.

Nghĩ là làm. Kyung bắt lấy tay hắn đặt vòng qua eo mình. Từng bước nhẹ nhàng rướn người sát lại gần hắn hơn nữa. Hai cánh môi sắp chạm vào nhau chỉ mộy chút nữa thôi nhưng đột nhiên Taehyung lại chầm chậm mở mắt, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, phải gọi là vô cùng quen thuộc.

"KIM TAEHYUNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro