8.Biển có anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook lon ton chạy thật nhanh xuống dưới, hôm nay cậu có hẹn cùng Taehyung đi biển chơi.

Bờ cát trải dài in bóng hai người. Taehyung nắm tay Jungkook tay còn lại xách theo bánh và nước. Vì biết tròn xoe nhà hắn rất thích ăn vặt nên dù là ở nhà hay trên xe hắn đều luôn có bánh kẹo, sữa và có cả bia.

Biển về đêm không đông đúc chỉ lưa thưa vài cặp tình nhân hoặc những nhóm bạn tụ tập. Taehyung nắm tay cậu, cả hai từng bước chậm rãi đi trên cát trắng đón nhận từng đợt gió mát rượi. Khung cảnh bình yên vô cùng.

"Taehyungie"

"Hửm"

"Minwoo í, nhóc con đó biết chuyện của chúng ta rồi"

Taehyung không có một nét ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhẹ nụ cười mang chút ngã ngớn.

"Ừ anh biết rồi"

"ANH BIẾT RỒI"

Hắn quay sang nhìn gương mặt đang trợn mắt vì ngạc nhiên, đưa tay xoa đầu chính xác là xoa lên mũ khiến vành mũ sụp xuống che đi đôi mắt to tròn, lấp lánh.

"Lúc đó anh thấy Minwoo rồi"

"Anh....anh thấy nhưng mà vẫn hôn em"

Taehyung thay cho câu trả lời bằng cách gật đầu còn Jungkook khỏi phải nói phủ một màn khó hiểu.

"Trước đây chẳng phải anh đã nói, đối với những mối quan hệ thân thiết thì em cứ mạnh dạn công khai sao"

Kim Taehyung đối với Jungkook mà nói hắn thật lòng rất muốn công khai nhưng điều đó sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận. Vậy nên những người cần được biết hắn sẽ cố ý để người đó biết là hắn đang hẹn hò cùng Jungkook còn tin hay không thì tùy.

Bọn họ không đi nữa mà chọn một chỗ cát phẳng ngồi xuống trò chuyện. Taehyung bóc một hộp bánh đút cho Jungkook cậu liền vui vẻ há miệng.

"Sữa hay bia"

"Bia"

Nhận được câu trả lời Taehyung khui một lon bia mát lạnh đưa sang cho thỏ nhỏ. Jungkook nhận lấy vừa ăn bánh vừa uống một ngụm thật sảng khoái. Hắn yêu chiều nhìn người yêu ăn ngon uống khỏe cảm thấy hài lòng đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu.

"Tròn xoe của anh chỉ cần luôn ăn ngon và sống vui vẻ thôi, em đừng lo lắng gì cả. Mọi thứ hãy cứ để anh gánh vác, biết chưa?"

Jungkook nghe hắn nói tâm tư dao động như lớp sóng vỗ rì rào trước mặt, cậu cười như không chậm rãi nói ra từng suy nghĩ của mình nhưng cậu đâu biết rằng từng lời nói đó sẽ khiến Taehyung chạnh lòng.

"Taehyung này, anh có nghĩ rằng nếu như em là con gái sẽ tốt hơn không?"

Hắn nghe những lời ngô nghê đó trái tim liền nhói lên một hồi.

"Ngốc nghếch, cấm em lần sau không được nói linh tinh như vậy nữa"

"Tại sao, chẳng phải nếu em là con gái thì chúng ta có thể đường đường chính chính công khai yêu nhau, sẽ chẳng phải giấu giếm hay hổ thẹn gì cả..."

Jungkook chưa nói hết câu hắn đã đưa một ngón tay chặn đi những lời sắp thốt ra. Hắn nắm lấy đôi tay bé xinh của cậu, vừa nắm vừa vuốt ve. Taehyung nhìn vào mắt Jungkook bằng tất cả sự chân thành mà hắn có.

"Jungkook ngay cả khi em không là con gái anh vẫn sẽ yêu em, một lòng một dạ yêu em. Dù thế giới này có phản đối đi nữa anh vẫn chỉ yêu em. Nên là tròn xoe của anh không được nghĩ linh tinh đâu, nếu không anh sẽ buồn lắm"

Người nhỏ ngồi bên cạnh tâm tư rối bời khẽ cúi đầu nói lí nhí.

"Nhưng mà em lo cho sự nghiệp của anh"

Taehyung nhìn bộ dạng cúi đầu của cậu, hắn đưa tay nâng cằm nhắm vào môi nhỏ mà hôn, vị bia còn sót lại lan ra hai nơi đầu lưỡi ngọt ngào. Dứt khỏi nụ hôn hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy tia ôn nhu.

"Jeon Jungkook dù cả thế giới này có dẫm đạp lên anh, thì anh vẫn sẽ vòng tay ôm em và bảo vệ tình yêu của chúng ta. Hãy tin anh"

Jungkook chìm đắm trong mật ngọt mà Taehyung mang đến. Đã 5 năm rồi, quả thật chưa bao giờ cậu phải lo lắng hay buồn phiền vì hắn. Bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa Kim Taehyung vẫn luôn giữ đúng lời đã nói với cậu.

Từng đợt sóng đua nhau vỗ vào bờ. Ánh trăng sáng chiếu xuống in hằng lên hình ảnh một lớn cõng một bé dạo chơi trên bãi cát. Jungkook như trẻ con vừa buồn đã vui trở lại. Được người yêu cõng, cậu vòng hai tay qua cổ ôm chặt khóe môi không ngừng cong lên.

"Taehyungie cõng em có thấy nặng không, anh Jin suốt ngày bảo em béo"

Hắn buồn cười, bé nhà hắn sáng, tối đi trực ở bệnh viện, thời gian rảnh thì đi đấm boxing cơ thể không có mỡ nhưng bù lại săn chắc khỏe khoắn, nói thật lòng thì cậu cũng hơi nặng một xíu. Nhưng đối với hắn thì Jungkook mãi là em bé.

"Tí hon nhà anh bé xíu thế này nặng....ặng cái gì mà nặng, anh Jin nói dối chọc em đấy"

Jungkook buồn cười, cậu biết bản thân mình cũng có chút nặng kí vả lại đi trên cát sẽ khó bước hơn nhưng Taehyung vẫn cứ nằng nặc đòi cõng.

"Không nặng sao anh nói đứt hơi thế kia hả"

"Anh cõng cả thế giới của mình trên lưng nên có nặng cũng vẫn chịu được"

Jungkook mềm lòng cúi xuống hôn chụt vào má người yêu liên tiếp. Còn hắn khi được hôn liền lợi dụng đưa tay bóp hai bên mông của cậu.

Đi được một đoạn khá xa, Jungkook đòi xuống đi bộ hắn cũng chiều theo thả cậu xuống. Jungkook lấy điện thoại từ trong túi bật camera mới quay hướng về phía hắn. Taehyung hiểu ý đút hai tay vào túi áo hướng về cậu cười mỉm. Chính xác hắn nhìn Jungkook mà cười chứ không nhìn vào camera nên nụ cười càng trở nên ngọt ngào hơn.

"Lại đây với anh"

Jungkook nghe lời bước đến. Taehyung kéo cậu đứng về phía trước, hắn đứng ngay sau lưng Jungkook, tư thế hiện tại lưng Jungkook áp sát vào lồng ngực Taehyung. Hai chiếc bóng trải dài trên bờ cát trắng.

Taehyung lấy điện thoại chụp lại bóng của hai người. Ngắm ngía chiếc ảnh vừa được chụp hắn cười mãn nguyện. Trong ảnh là bóng của cả hai nhưng hòa làm một vì Jungkook đứng trước nên bóng cậu sẽ rõ ràng hơn.

Bóng của hắn đứng phía sau không rõ mấy vì hắn cố ý chụp như vậy. Như một lời khẳng định hắn từng nói, sẽ luôn đứng sau lưng dang tay ôm lấy và bảo vệ Jeon Jungkook.

Sau đó Taehyung đưa máy lên cao ngã ngớn lén hôn vào má cậu một cái rồi nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đáng yêu đó. Bức ảnh quá hoàn hảo với nét mặt ngại ngùng, bất ngờ của Jungkook và nụ cười không mấy đứng đắn của Taehyung đang chu môi hôn lên má mềm.

Sau một ngày dài từ bệnh viện đến biển. Jungkook nằm lười trên giường dang hai tay hưởng thụ. Taehyung từ trong bếp mang sữa vào cho cậu, hắn chậm rãi ngồi bên mép giường ôn nhu đưa tay vuốt ve xoa xoa mái tóc.

"Tròn xoe uống sữa rồi đi ngủ thôi"

Jungkook phụng phịu ngồi dậy, nhìn đầu tóc rối tung của cậu, hắn cười mím đưa tay chỉnh lại gọn gàng. Bạn nhỏ nhà Kim rất ngoan ngoãn uống một hơi hết ly sữa rồi lại nằm bẹp xuống giường.

Taehyung như bảo mẫu, dọn dẹp ly tách rồi mới yên ổn leo lên giường. Như thói quen, Jungkook rúc sâu vào lòng hắn, vòng tay qua eo. Thỏ thẻ vài chữ.

"Ông xã iu dấu của em ngủ ngon ạ"

Taehyung ôm lấy cả thân thể xinh yêu, cằm tựa lên đầu cảm nhận mỗi ngày bên cạnh Jungkook đều rất đặc biệt. Đến cả chúc ngủ ngon cũng rất khác người. Lúc giận dỗi thì sẽ là.

"Chúc anh ngủ không ngon, gặp ma, giật mình"

Hoặc là

"Em chẳng yêu Taehyung chút nào, không cho anh ngủ cùng đâu"

Có khi còn đuổi hắn về, không cho ở lại. Còn nếu như vui vẻ, bình yên cậu sẽ chúc hắn ngủ ngon bằng tất cả từ ngữ ngọt ngào nhất trên đời. Chẳng hạn như hôm nay. Cứ hạnh phúc như vậy thì tốt nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro