7.Chung một khung hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra buổi gặp mặt của bọn họ. Từ sớm Jungkook đã chuẩn bị tươm tất đến bệnh viện xuất phát cùng Minwoo. Trông cô còn nôn nóng hơn cả cậu, cũng phải thôi người cậu sắp gặp mới tối qua còn ôm nhau ngủ kia mà có gì phải nôn nóng chứ. Bọn họ đang đang trên đường đến đia điểm ghi hình, Jungkook bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì Taehyung nhắn tin đến.
"Bé ơi bé sắp đến chưa"

"Mới gặp nhau tối qua mà anh nôn nóng gặp em thế à?"

"Thế chỉ có mình anh nôn nóng gặp bé thôi hả, uổng công từ sáng đến giờ người ta ngóng em"

Jungkook đọc tin nhắn cứ tủm tỉm cười cả đoạn đường.

15 phút sau bọn họ cũng đã đến nơi bằng cổng sau. Xe chở hai người có đi ngang qua cổng chính lúc này bọn họ mới tá hỏa thật sự.

"OMG cái tên Kim Taehyung đúng là không đùa được"

Hiện tại là bốn con mắt to tròn như hai viên bi nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô. Phía bên ngoài người hâm mộ và phóng viên xếp hàng dày đặc. Nào là băng rôn, hoa và đủ các hình ảnh của hắn. Còn phóng viên thì ai nấy đều sẵn sàng để tách tách ghi hình.

Taehyung đã đến từ trước đang ngồi trò chuyện cùng mọi người. Jungkook và Minwoo cũng vào trong theo sự chỉ dẫn của người trợ lý. Lúc Jungkook bước vào hầu như mọi người ở đấy đều quay sang nhìn cậu thì thầm với nhau.

"Cậu kia có thật là bác sĩ không vậy"

"Nếu cậu ta là bác sĩ chắc tôi phải đến bệnh viện thường xuyên hơn"

"Cô gái đi sau cũng dễ thương ghê"

"Sao tôi thấy cậu ấy nhìn giống con thỏ nhỉ"

Bọn họ vừa bước vào trong đã nghe không ít lời xì xào lộ liễu về mình nhưng cơ bản đều là những lời khen nên cũng có thể chấp nhận được.

Jungkook nhanh chóng bước về phía bàn nơi Taehyung đang ngồi, Minwoo bình thường hoạt bát nhanh nhẹn nhưng hôm nay lại ngại ngùng theo sau, trong lòng không ngừng gào thét vì chỉ còn cách mấy bước chân nữa thôi sẽ được tận mắt nhìn thấy idol trong lòng mình.

Taehyung thấy cậu đến không khỏi rộn ràng trong lòng liền đứng bật dậy bước về phía nhỏ xinh nhà hắn. Chẳng mấy chốc mặt đã đối mặt. Jungkook đưa tay về phía hắn vô cùng nghiêm túc, trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ vừa đủ cho "lần đầu gặp mặt"

"Chào anh, tôi là bác sĩ Jeon Jungkook đến từ bệnh viện trung tâm Seoul thật có lỗi vì đã đến trễ"

"Không là tôi nôn nóng nên đến sớm"

Trong phòng lúc này cũng hơn 40 người và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không làm ra hành động như vậy. Taehyung cười cũng thật tươi đáp trả cái bắt tay còn thuận tiện kéo cậu ôm một cái hai má chạm vào nhau khiến Jungkook không kịp phản ứng còn những người xung quanh thì há hốc không nên lời vì đây là lần đầu bọn họ gặp nhau mà Taehyung đã tỏ ra thân thiết như vậy, bình thường hắn rất bài xích người lạ cơ mà.

"Thật vinh hạnh khi được làm việc với Bác sĩ Jeon"

Hành động quá nhanh khiến Jungkook hai bên má đỏ ửng chỉ biết cười gượng gạo trước sự vô sỉ của hắn, trong lòng ngược lại điên cuồng chửi rủa.

Nhưng cả hai đều chẳng để ý rằng từ khoảnh khắc Jungkook bắt tay Taehyung, một người nào đó đã nhìn bọn họ bằng tất cả sự nghi ngờ về mối quan hệ này.

---------------------

Buổi giao lưu diễn ra vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Tiếp đến là phần chụp ảnh cùng cả ekip. Hai nhân vật đại diện là Taehyung và  Jungkook được xếp đứng cạnh nhau, sân khấu chụp ảnh hướng về phía cổng lớn được bao quanh bởi người hâm mộ và rất nhiều phóng viên.

Taehyung từ đầu đến cuối luôn giữ được tâm trạng vui vẻ và năng nổ của mình, cơ bản là hắn luôn làm việc một cách chuyên nghiệp. Huống hồ gì đây có thể là lần đầu tiên hoặc là cuối cùng được xuất hiện chung khung hình với Jungkook một cách công khai bởi vì vốn dĩ nghề nghiệp của họ chả có tí gì liên quan đến nhau.

Không khí lúc này náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đều bắt đầu di chuyển trước dàn ống kính, Taehyung đứng cạnh cậu cố tình vai chạm vai, Jungook trước đám đông ngại ngùng hơi nghiêng về một bên né tránh nhưng càng né Taehyung càng mặt dày nghiêng theo, trên môi nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

Hắn đang ngã ngớn đột nhiên quay sang nói nhỏ với Jungkook một câu tỉnh bơ.

"Bé ơi anh quên tháo nhẫn rồi"

Jungkook nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn qua những ngón tay thon dài của hắn buông ra một câu chửi thề.

"Chết tiệt, thế quái nào bây giờ anh mới nhớ vậy hả"

Hắn lúc này chỉ biết cười ngơ mà thật ra hắn là cố tình quên, nhẫn cặp thì sao hắn không được đeo nhẫn cặp với người yêu nhỏ của hắn hả, hắn thích thì mang đấy ai dám ý kiến không.

Taehyung không những không sợ còn mặt dày cười ôn nhu nhìn cậu hai má đỏ ửng thoáng chút giận dỗi.

"Miệng xinh mà hỗn quá chừng"

"Đưa tay ra sau cho em"

Taehyung nghe lời, lén lút đưa tay về phía sau chưa đến 5 giây Jungkook đã rút chiếc nhẫn nhanh chóng bỏ vào túi mình vờ như không có chuyện gì.

Buổi gặp mặt cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, chỉ là thỉnh thoảng cameraman và staff phải nói nhỏ với Taehyung rằng.

"Taehyung ơi nhìn vào camera dùm anh với"

"Camera hướng này em ơi"

"Taehyung nhích ra xa bác sĩ Jeon một chút nhé"

Và cuối cùng là sự tức giận của Min Yoongi quản lý hắn.

"Tao lạy mày, mê bồ nó cũng vừa thôi. Cả buổi máy quay thì không nhìn cứ nhìn Jungkook cười tủm tỉm. Mặt thằng nhỏ có camera hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro