6.Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jungkookie cho em đi với"

"Kookoo cho em đi đi, từ nay về sau anh nói gì em hứa đều sẽ làm theo hết"

"Thật không"

"Xin thề"

Jungkook như chỉ đợi câu nói đó liền khoanh tay tỏ vẻ suy ngẫm. Minwoo bên cạnh thì ỉu xìu mong chờ câu trả lời từ cậu.

"Vậy tối nay trực thay cho anh đi rồi anh sẽ xem xét cho nhóc"

"Được được, mai mốt kia kìa hết tuần luôn cũng được"

"Đồ u mê"

Jungkook gõ vào trán cô một cái, để lại một điệu cười tươi rồi rời đi. Chuyện là sau khi biết tin Jungkook được tham dự sự kiện có mặt Taehyung thì trên danh nghĩa fan cứng của hắn cô cũng phải đi gặp mặt cho bằng được, cơ hội nghàn năm có một không thể bỏ lỡ. Huống hồ gì chỉ là vài ca trực đêm, cô nguyện trực cả tháng cũng được.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc vui vẻ lật từng bệnh án xem đi xem lại tỉ mỉ. Một lúc rút điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung.

"Taehyung tối nay chúng ta hẹn hò đi"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu đã nhận được hồi âm

"Thật vinh hạnh cho tiểu nô tài khi được hẹn hò cùng đại nhân, hãy ăn diện thật xinh đẹp và chờ tôi cưỡi ngựa đến nhé"

"Nô tài, tôi sẽ chờ anh đến"

Jungkook vừa đọc tin nhắn vừa bật cười thành tiếng, người yêu cậu hình như bị bệnh nghề nghiệp cứ hở ra là diễn là nhập vai, cậu là người nói hắn nhạt nhẽo cũng là người chịu khó diễn theo hắn.

"Lắm trò"

"Lắm trò mới cưa đổ được bác sĩ Jeon"

Jungkook đọc tin nhắn bao nhiêu sự thích thú đều phô bày cả ra, hắn cứ mặt dày ngọt ngào thế này thì có ngày cậu cũng xách vali bỏ nhà theo hắn mất, đến lúc đó hẳn mẹ Jeon phải thất vọng lắm.

--------------

Đồng hồ điểm 6h Jungkook đứng trước gương chỉnh lại từng lọn tóc vuốt ngược trong một thân chỉnh chu quần áo. Cậu chọn một bộ đồ vô cùng hợp với buổi hẹn hò, chiếc quần jean ôm bao trọn quả đào căng đét, lại còn tôn lên đôi chân dài thon thả, phối cùng chiếc áo sơ mi đen vải mỏng khoét sâu phần ngực trắng nõn. Bộ trang phục vừa kín đáo lại vừa lẳng lơ.

Ai nói bác sĩ suốt ngày chỉ biết mùi cồn và mùi tanh của máu. Jeon Jungkook thì ngoại lệ, chỉ cần bỏ chiếc áo blouse ra cậu có thể hóa thành học sinh trung học, cũng có thể hóa thành một người ăn chơi hoặc là một chàng trai trẻ trung quyến rũ như lúc này.

Mất cả buổi để chuẩn bị cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Khá lâu rồi hắn và Jungkook không hẹn hò bên ngoài, một phần vì quá bận còn lại là do cậu thích riêng tư nên hầu hết bọn họ đều ở nhà cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng nhau làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm.

-------------------

*Cạch

Taehyung nhấn mật khẩu mở cửa không thấy Jungkook đâu liền lên tiếng gọi.

"Tròn xoe, anh đến rồi"

"Đợi em một chút"

Jungkook nói vọng từ trong phòng trong khi cậu đang loay hoay chỉnh lại mấy cọng tóc chạy lộn xộn, chắc khá lâu rồi mới vuốt keo lại nên tóc cứ chỉa chỗ này đến chỗ kia khiến cậu có chút bực bội.

Taehyung nghe thế hắn không trả lời, cởi giày một mạch đi thẳng vào trong thấy Jungkook đứng trước gương vuốt vuốt, hắn chậm rãi bước lại gần từ sau lưng một tay ôm lấy eo, một tay đưa bó hoa đến trước mặt người nhỏ rồi nở một nụ cười không thể ngọt hơn khẽ trầm giọng.

"Tặng em"

Jungkook nhìn đóa hướng dương màu vàng rực rỡ to trước ngực chun mũi cười ngại ngùng đến xinh đẹp. Thật sự đóa hoa cũng không thể so sánh với nụ cười xinh đẹp của cậu lúc này.

Jungkook quay sang hôn vào má hắn một cái, bên trái một cái, bên phải một cái.

"Cảm ơn Taehyungie"

"Thích không?"

"Là anh tặng đều thích"

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ hai bên xương hàm sắc bén rồi bóp hai bên má buộc chiếc môi xinh kia phải chu lên sau đó nhẹ nhàng đặt khẽ lên một nụ hôn.

"Ngọt ngào nhất trên đời" hắn cảm thán

Lại là cái điệu bộ ỏn ẻn khi được người yêu khen của bác sĩ Jeon, cậu lon ton chạy đi đặt bó hoa lên kệ bên cạnh những cành hướng dương ép khô khác.

Jungkook từng hỏi hắn vì sao tặng cậu hoa hướng dương mà không phải là những loại khác. Taehyung trả lời rằng.

Hướng dương đại diện cho hắn, còn mặt trời đại diện cho Jungkook. Tình yêu của hắn bền bỉ và chung thủy như hướng dương luôn hướng về mặt trời, nếu không là mặt trời thì sẽ chẳng là gì cả. Cũng như hắn cả đời này chỉ nguyện ý hướng về mỗi một mình Jeon Jungkook.

Jungkook đến sofa ngồi phịch xuống. Taehyung tự biết thân phận mở tủ giày lấy ra một đôi boot đen mang vào chân cậu. Hắn cũng biết chọn lựa lắm kết quả là rất hợp với bộ quần áo mà Jungkook mặc trên người.

Chiếc 4 bánh hai cửa màu đen bóng loáng lăn tròn trên đường, Taehyung mở khẽ cửa sổ chỉ đủ cho một làn gió nhỏ vào trong xe, một tay hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại đặt trên đùi người bên cạnh vừa vuốt vuốt vừa xoa xoa.

Jungkook lườm hắn một cái bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đùi mình đặt lại ngay ngắn trên vô lăng.

"Anh nghiêm túc lái xe cho em, không khéo đâm vào lề đường bây giờ"

"Anh chỉ có đâm thẳng vào tim em thôi chứ đời nào đâm lề"

Nhìn cái con người chỉ vì một câu nói thả thính mà đã mềm lòng để hắn tùy ý vuốt ve đôi chân dài thon thả của mình, bác sĩ cũng thật quá mất mặt rồi. Thế là được nước lấn tới, hắn hết sờ đùi lại nắm tay đặt lên môi hôn hôn. Có lúc lưu manh lại bóp nhẹ vào ngực cậu một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro