20.Công tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa quay xong liền chui tọt ra một góc ngồi nghịch điện thoại. Hắn nhìn đồng hồ biết chắc giờ này người yêu nhỏ đang bận bịu ở bệnh viện nên không gọi cho cậu mà vui vẻ vào làm một ván game. Mới đó mà đã hơn một tuần xa nhau rồi.

"Anh Taehyung"

Còn chưa kịp vào trận đã có người đến làm phiền, hắn ngước mặt nhìn Jiah đang đứng trước mặt mình nở một nụ cười tươi lộ rõ má lúm. Nếu như hắn không có thành kiến gì với cô thì phải công nhận một điều rằng cô rất đẹp, có idol nào mà không đẹp cơ chứ.

Taehyung không thái độ gì nhiều chỉ hỏi lại một câu có lệ.

"Có chuyện gì?"

"Em có mua chocolate cho anh"

Jiah đưa ly Chocolate về phía hắn, Taehyung lại thoáng cau mày. Sao cô biết hắn thích chocolate thay vì cà phê chứ.

"Anh mau uống đi kẻo tan đá"

Thế mà Taehyung nhận thật. Lúc trước hắn không mấy ưa cô vì cô hay tỏ ra thân thiết và còn bám hắn. Nhưng dạo gần đây cô lại đột ngột thay đổi không còn lắm trò như trước kia nên hắn cũng bớt bài xích.

"Cảm ơn"

"Dạ không có gì"

Khỏi phải nói Jiah khi thấy hắn nhận đồ uống của mình thì tâm trạng như lên 9 tầng mây. Tự khen bản thân vì đã thay đổi kế hoạch cưa đổ Taehyung, bước đầu hình như thành công rồi. Cô rất thông minh lúc đầu không tìm hiểu kĩ tính cách của hắn mà đã vội vàng tiếp cận. Sau một thời gian quan sát, cuối cùng cô nhận ra để bước vào trái tim hắn, trước hết bọn họ phải làm bạn rồi sau đó mới xây dựng tình cảm từng bước một.

Hôm nay Taehyung đã chịu nhận chocolate thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ đón nhận tình cảm của cô. Về phía Taehyung hắn lại không nghĩ nhiều được như vậy chỉ là thấy cô gái này không còn đáng ghét như trước kia, nên thái độ có đôi chút hòa nhã.

---------------------

"Bác sĩ Jeon"

Jungkook vừa ra khỏi phòng cấp cứu quay đầu nhìn người vừa gọi mình liền cúi đầu chào lịch sự

"Chào giám đốc, anh gọi tôi"

"Em trưa nay đi ăn cùng tôi được chứ, bên kia đường có nhà hàng rất nổi tiếng"

Cậu đưa mắt nhìn Jin và Minwoo thầm kêu cứu nhưng ngạc nhiên chưa là hai người đó đã bị trợ lý của Daniel kéo đi mất rồi. Thở một hơi bất lực từ chối cũng không xong đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Dù sao cũng chỉ gặp mặt gã vài ngày nữa thôi tốt nhất không nên làm mất lòng, huống hồ gì gã lại là đao to, chức lớn.

"Dạ vâng cũng được ạ"

"Vậy chúng ta đi thôi xe tôi để bên kia"

Jungkook chỉ cười nhẹ đáp lại nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười của cậu đã làm rung động trái tim ai kia ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trên xe không khí có chút mất tự nhiên Jungkook chỉ thầm mong đến quán ăn nhanh thật nhanh.

"Bác sĩ Jeon đi làm được bao nhiêu năm rồi nhỉ"

Cậu giật mình từ tốn trả lời.

"Chỉ mới 2 năm thôi ạ"

"Ồ vậy mà đã được đề cử đi công tác xem ra năng lực của em không phải tầm thường rồi"

"Dạ không đâu, thật ra tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học hiện tại vẫn còn đang học thạc sĩ ở Hàn"

Người kia nhìn cậu đầy tình ý nửa đùa nửa thật

"Em giỏi quá, sau này có muốn sang đây làm việc không. Bệnh viện của tôi luôn sẵn lòng chào đón em"

Jungkook thừa biết người này có tình cảm với mình, tốt nhất không nên dây vào nếu không con gấu ở nhà lại ỉ ôi cho mà xem. Cậu cười nhẹ chỉ bâng quơ trả lời.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý định đó"

"Nếu em muốn tôi sẽ mở chi nhánh ở Hàn mời em về làm nhé"

Ai mà thèm làm cho anh, tôi bảo Taehyung mở tiệm vàng cho tôi bán còn sướng hơn

Trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười giả lả.

"Hah giám đốc thật biết đùa"

Người kia dù bị từ chối nhưng vẫn không dừng lại ý định tán tỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook anh đã rung động mất rồi nên dù chỉ là 2 tuần thì nhất định cũng phải lấy được chút tình cảm của cậu.

Hơn nữa chỉ còn vài ngày nữa là Jungkook về nước nên Danial chắc chắn không bỏ qua cơ hội được gần gũi với cậu hơn. Bằng chứng là mỗi ngày đều gửi một đóa hoa hồng đến phòng Jungkook dù nhiều lần bị từ chối.

-------------------

Jungkook hơn một tuần làm việc chăm chỉ. Buổi sáng sẽ ở bệnh viện, chiều tối đi ăn cùng Seokjin và Minwoo. Tối đến sẽ về phòng call video cho Taehyung hoặc có lúc sẽ ra ngoài đi dạo.

Tối hôm nay cậu đã gọi hắn hơn 5 cuộc nhưng kết quả nhận lại là đầu dây bên kia không ai nghe máy. Nghĩ chắc hắn đang bận nên không để ý điện thoại. Đến lúc cậu vừa định tắt thì lại nhận được phản hồi.

"Alo"

Giọng nữ sao

Jungkook tim đập mạnh mẽ hơn một nhịp, cậu giữ cho mình tông giọng bình tĩnh nhất.

"Đây là điện thoại của Taehyung?"

"Vâng nhưng anh ấy đang bận"

"Bận gì?"

"Anh ấy đang thay đồ cậu có việc gì không. Nếu không có thì đừng làm phiền Taehyung anh ấy bận lắm"

Cậu trong đầu đã nghĩ ra một nghàn câu chửi thề nhưng vẫn cố giữ được phong thái bình tĩnh của mình.

"Vậy cho hỏi cô là ai mà nghe điện thoại của Taehyung?"

"Bạn gái anh ấy"

Bạn gái sao, cô đang kể chuyện cười à. Jungkook còn chưa kịp nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt tức giận nhìn vào màn hình tối thui cậu nghiến răng.

"Con mẹ nó Kim Taehyung, anh mà dám phản bội tôi, tôi thề lấy 7 năm học y và 3 năm boxing đấm anh gãy xương mà anh không thể hé răng một lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro