21.Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì vậy"

Taehyung từ bên ngoài vào nhìn thấy điện thoại mình trên tay cô liền cau mày khó hiểu giật lấy. Jiah cảm nhận được sát khí của hắn liền nhanh nhẹn tìm câu trả lời hợp lý.

"Lúc nãy anh có điện thoại nên em định mang ra cho anh"

Hắn nhìn cô ánh mắt đầy ngờ vực rồi lại nhìn 5 cuộc gọi nhỡ, nghĩ thầm trong đầu.

Thôi xong rồi. Jungkook sẽ giết mình mất, xong đời mày rồi Taehyung ơi.

Taehyung nhìn cô ánh mắt sắc bén đanh thép nói một lời cảnh cáo.

"Lần sau đừng tự ý động vào điện thoại tôi"

"Dạ em xin lỗi"

Taehyung không biết hắn đã thở ra bao nhiêu lần vì gọi mãi nhưng Jungkook không hề nghe máy, đến cuộc thứ 3 thì mới nhận được hồi âm. Lần này xem ra phải xuống nước gấp trăm lần mới dỗ được người yêu.

"Bé ơi, bé gọi anh à"

"Bé nào? Tôi là bác sĩ Jeon"

Oh vâng, không nhầm lẫn đâu được cái giọng điệu mỉa mai này chính xác là Kim Taehyung đã bị giận rồi. Xin chúc mừng.

"Bé iu của anh chứ bé nào. Jungkook dỗi anh rồi đúng không?"

"Sì tóp, anh đừng nói nữa"

"Thôi mà. Lúc nãy anh ra ngoài nên...."

"Nên bạn gái của anh nghe máy à"

Dù cách một cái màn hình nhưng Taehyung lại cảm nhận rõ ràng được sự tức giận và lạnh lùng trong câu nói của cậu. Hình như có điều gì đó không đúng ở đây thì phải. Ngoài Jungkook ra thì còn ai là người yêu của hắn nữa chứ.

"Em nói vậy là sao?"

"Sao là sao, là sao, là sao anh đi mà hỏi cô bạn gái của anh xem"

"Bạn gái nào?"

"Bạn gái nào thì tự anh biết. Kim Taehyung em trân trọng tuyên bố với anh, hai ngày nữa em về nước anh liệu mà cho em lý do thỏa đáng đừng để anh đến đi cũng đi không được"

Kim Taehyung tim đập mạnh, nuốt nước miếng đầy hoang mang.

"Jungkook à"

"Đừng à ừ gì nữa. Cái đồ đào hoa nhà anh suốt ngày gái bu, hết cô này tới cô kia, tôi đây mới không thèm làm người yêu của anh nữa đâu. BYE"

*Tút tút tút

Kim Taehyung trố mắt nhìn vào màn hình đã kết thúc cuộc gọi. Với cái IQ ba con số của mình hắn đảm bảo Jiah đã nghe máy rồi nói gì đó với Jungkook mới khiến cậu nổi điên như vậy.

Ngược lại với sự nóng lòng của Taehyung thì Jungkook lại lăn tròn ra ngủ. Cậu thấy hắn ngơ ngác như vậy có lẽ hắn không biết gì thật nhưng vẫn phải để cho hắn nhận ra rằng không phải cứ dỗ là cậu sẽ ngoan.

Jungkook sẽ cho hắn biết chính xác cảm giác ngồi trên đống lửa là như thế nào. Mặc dù cậu biết hắn sẽ chẳng có gan mà lén lút sau lưng cậu, nếu có thì chỉ trách Kim Taehyung quá đỗi đào hoa mà thôi. Đáng ghét thật chứ.

------------------

"Taehyung diễn tốt lắm, Jiah cảnh này em tự nhìn mình trong gương nha"

Taehyung ghé sát tai cô nói nhỏ chỉ để hai người nghe

"Có bị điếc không?"

Cô nhìn hắn ánh mắt trở nên ngây thơ

"Anh.."

"Không nghe đạo diễn bảo nhìn vào gương à, mặt tôi là gương hả"

"Em...em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi làm cho tốt vào nếu không ngày mai không còn cơ hội xuất hiện ở đây đâu"

"Ok...cắt"

Taehyung lạnh lùng bước về phía ghế mở một chai nước uống hạ hỏa. Đừng thắc mắc vì sao hắn lại thái độ như vậy vì sau khi xem lại cuộc gọi hắn chắc chắn cô đã tự ý nói chuyện với Jungkook và đương nhiên cái sự dễ chịu lúc trước hắn dành cho cô cũng theo đó mà biến mất.

"Anh Taehyung"

Hắn ngước mặt nhìn cô gái đang e ấp trước mặt cơn giận lại ùa về. Taehyung gằn giọng nhìn cô bằng nữa con mắt.

"Cô...biến...n"

"TAEHYUNG"

Yoongi từ sau đi tới thúc mạnh vào vai hắn. Rồi kéo Jiah đi

"Taehyung hôm nay tâm trạng không tốt em đừng để bụng lời cậu ấy nói"

"Dạ..em chỉ muốn hứ..hức"

"Coi như anh thay mặt nó xin lỗi em, nín đi sắp vào quay tiếp rồi"

Yoongi một đằng nói cho cô nín khóc thì Taehyung lại đi tới, cảnh cáo với cái chất giọng không thể đáng sợ hơn.

"Một lần nữa tự tiện động vào đồ của tôi thì đừng trách. Đường trải hoa không muốn đi lại muốn đi trên đường đầy gai"

Yoongi cũng đến cạn lời với hắn, bởi vậy mới nói đụng tới Jeon Jungkook là đụng tới giới hạn của Kim Taehyung.

Cô thút thít thêm vài cái nữa mới ngừng hẳn. Nhìn về phía Taehyung cô tự hỏi liệu người con trai có cái tên "tròn xoe" nằm trong điện thoại hắn quan trọng đến mức nào và cậu đã nói gì mà phải để Taehyung cáu gắt với cô như vậy.

--------------------

Đến tận khuya công việc mới kết thúc. Taehyung từ chối đi ăn cùng mọi người thay vào đó hắn hứa sẽ thanh toán bữa ăn để cảm ơn vì mọi người đã vất vả trong thời gian làm việc. Kinh tế và tinh tế Kim Taehyung có thừa.

Taehyung ngồi ghế sau đưa mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt, con tim nghĩ khi đi đến ai đó khó tránh khỏi rung động.

"Anh đặt vé chưa?"

"Xong hết rồi, hành lí cũng xong"

"Cảm ơn anh"

"Không tính nghỉ ngơi hả hai tuần vừa rồi em làm việc quần quật mà giờ lại bay nữa. Không biết giữ sức khỏe gì cả"

"Ngày mốt em ấy về rồi. Nên hôm nay phải bay mới kịp"

"Ừ, làm gì làm chú ý sức khỏe"

Hắn gật đầu khóe miệng nâng nhẹ khi nhận được sự quan tâm

"Em biết rồi. Được nghỉ vài ngày anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Thời gian qua vất vả rồi"

Yoongi không đáp lại chỉ gật đầu đồng ý. Thú thật anh chưa thấy ai như hắn. Dù lịch trình bận đến tối mặt tối mày nhưng vẫn cố gắng hoàn thành thật sớm để đón người yêu đi công tác. Bằng chứng là hắn đã làm việc hai mươi tiếng mỗi ngày hơn 4 ngày qua.

Mà không phải đón ở sân bay Taehyung sẽ bay sang New York để đón Jungkook. Là bay sang tận nơi rước bảo bối nhỏ về. Chắc ai cũng sẽ nói hắn không bình thường. Chỉ riêng bản thân hắn mới biết nuông chiều và dỗ dành Jungkook từ lâu đã là thói quen. Kim Taehyung một chút cũng không muốn cậu phải buồn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro