23.Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tae...Taehyung"

Jungkook mạnh bạo xô người gã ra. Thấy Taehyung đang có ý định rời đi liền chạy về phía hắn không ngừng gọi tên.

"Taehyung, Taehyung anh đứng lại đó cho em"

Nhưng không thể nữa rồi vì Taehyung đã khuất sau hành lang. Jungkook đứng đó nhưng với bộ dạng hiện tại không thể đuổi theo bất lực thở dài ra một hơi bước về phía Daniel.

*BỐP

Một cú đấm được vung ra đáp thẳng bên má gã, khiến gã vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, nơi khóe môi hình như đang rỉ máu thì phải. Khá là đau.

"Jungkook.....tôi xin lỗi tại....."

"CÚT"

Gã hoảng hốt khi nhận thấy sự tức giận của cậu chỉ biết im lặng rời đi. Jungkook đã không còn mớ ngủ nữa, tim đập liên hồi nhói lên từng cơn nhìn về bó hoa hướng dương nằm trơ trọi trên sàn lạnh lẽo khẽ nhặt lên. Cồn cào ruột gan gọi tên hắn.

"Taehyung"

Jungkook đi quanh khu khách sạn ra đến bên ngoài nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Cậu ngồi bệt bên ghế đá cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình. Hai tay nắm chặt điện thoại.

"Phải nghe máy người ta mới giải thích được chứ chưa gì đã bỏ đi thế kia"

Cậu mặt dày liên tục nhắn cho hắn thêm hàng chục tin nữa dù không nhận được hồi đáp. Điện thoại trong tay đột nhiên reo lên, ánh mắt từ hy vọng chuyển sang thất vọng.

"Em nghe anh Jin"

"........."

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

Jungkook ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng mình sau khi nghe Jin nói Taehyung đến tìm cậu.

Mồ hôi vật vã mới chạy lên đến nơi, cảnh tượng lúc Jungkook mở cửa khiến cậu hoảng hốt vô cùng. Taehyung ngồi ở ghế ánh mắt sắt lạnh nhìn ra cửa sổ, trên sàn là những bó hoa hồng nát thành từng cánh vụn lung tung. Hắn hình như lúc tức giận đã đập nát chúng.

"Taehyung"

Taehyung chỉ quay đầu nhìn mà không đến đón cậu như bình thường, chất giọng đã trầm nay còn trầm hơn đến đáng sợ. Hắn nhìn cậu ánh mắt lạnh băng.

"Jungkook, mặc dù anh đã thấy trước mắt nhưng vẫn muốn nghe em giải thích, em có gì muốn nói với anh không?"

Jungkook nhìn hắn tỏa sát khí bỗng thấy sợ hãi. Vô thức cáu hai tay vào nhau để phía trước như một học sinh chưa thuộc bài cũ lẩm bẩm. Nếu không nói ra lẽ thì chắc chắn cậu xong đời với hắn. Taehyung còn đứng đây nghe cậu giải thích đã là một phước đức rồi.

"Em....anh ta đến mời em đi ăn tối. Lúc đó em đang ngủ tưởng là Minwoo đến nên em không thay đồ. Đột nhiên anh ta ôm em..."

"Nên em không kịp phản ứng. Em định nói như thế với anh đúng không?"

Jungkook thành thật gật đầu

"Em nghĩ anh là trẻ con sao, em để người ta ôm em khi em đang ăn mặc như thế kia. Hay em nghĩ ở xa anh nên em có làm gì anh cũng sẽ không biết"

"Taehyung em không có ý đó, em...em thật sự không biết anh ta sẽ...."

"Anh quả thật sai lầm khi nghĩ rằng đến đón em sẽ khiến em bớt giận nhưng em xem em đã chào đón anh thế nào"

"ANH THÔI ĐI"

"Em đang lớn tiếng với anh đó Jungkook"

"ANH NGHĨ ANH TỐT LÀNH À, ANH TỐT LÀNH ĐẾN NỖI ĐỂ CÔ TA NGHE ĐIỆN THOẠI RỒI BẢO ANH ĐANG THAY ĐỒ, CÔ TA CÒN NÓI CÔ TA LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH"

"Jungkook em không hề nghe anh giải thích mà chưa gì đã quát anh. Trong khi em ôm người đàn ông khác ngay trước mặt anh, anh còn chưa giận nữa"

Jungkook không giữ được bình tĩnh cậu hét lên. Một chút cũng không nghĩ đến việc Taehyung phải vất vả lắm mới sang đến tận đây.

"VẬY EM GIẢI THÍCH THÌ ANH CÓ NGHE KHÔNG?"

"Em lại lớn tiếng, từ nãy đến giờ em vẫn luôn lớn tiếng với anh?"

".........."

"Em nói đúng lắm anh cũng không cần nghe nữa làm gì. Là anh ngốc, anh ngốc nên mới làm việc một ngày 20 tiếng để có thời gian bay sang đây với em, anh ngốc nên vừa quay xong đã lên máy bay mà chưa kịp chợp mắt một chút nào"

"Tất cả chỉ vì sợ em nghĩ nhiều, sợ em tổn thương"

"Cũng vì anh ngốc nên mới mua hoa tặng em trong khi đó trong phòng em đã ngập tràn hoa hồng của người ta rồi"

Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung, cảm nhận rõ sự thất vọng và buồn bã cậu liền thấy bản thân mình ích kỉ. Hình như cậu đã từng nói, ánh mắt của Taehyung là điểm yếu của cậu. Jungkook hai viền mắt đỏ hoe nhìn hắn. Người yêu của cậu phải làm việc tận 20 tiếng mỗi ngày chỉ vì đi đón cậu sao.

"Taehyung......anh"

Jungkook nước mắt đột nhiên trào ra không kiểm soát. Cậu lúc này mới biết hắn đã vất vả thế nào mới có thể bay sang tận đây tạo bất ngờ cho mình. Vẫn là Taehyung luôn luôn nghĩ cho cậu nhất, vẫn là hắn mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhất.

"Em đừng có mà dùng nước mắt để nói chuyện với anh, anh không động lòng đâu"

Taehyung đứng dậy bỏ đi. Hắn dẫm nát những cánh hoa dưới sàn. Jungkook thấy hắn như vậy liền chạy theo ôm từ sau lưng, cậu ôm thật chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng hắn sẽ bỏ đi, vùi mặt vào áo hắn khóc thật to, vừa oan ức nhưng cũng vừa tính toán.
Jungkook thừa biết nước mắt của cậu có sức ảnh hưởng với Taehyung.

"Huhu...hức hức Taehyung ơi em sai rồi. Hức..hức anh...anh đừng đi mà"

"Bỏ ra"

"Em không dám lớn tiếng nữa, huhu...là em sai khi để anh hiểu lầm đừng bỏ đi mà em biết lỗi rồi"

"Em oan ức lắm hay sao mà khóc?"

Hai người cũng thật buồn cười, ghế có, giường có nhưng không ngồi mà cứ người nhỏ ôm sau lưng người lớn khóc huhu. Buồn cười hơn nữa là ngay lúc này Jungkook lại quên mất chuyện cậu đang giận hắn mà ngược lại còn đang níu kéo.

"Taehyung không tin em...oa oaa huhu"

"Em nói xong chưa. Xong rồi thì bỏ ra"

"Em đang khóc đó, anh vẫn đi hả"

Nước mắt của mình hết tác dụng với anh ấy rồi sao

Nói xong câu Jungkook lại cố khóc to hơn nữa với cái suy nghĩ của chính mình.

"Bỏ ra anh mới dỗ em được"

Taehyung tách hai tay đang vòng qua bụng mình, hắn cảm nhận được vùng áo sau lưng ướt đẫm nước mắt, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Xoay người bế thốc Jungkook đặt lên giường, mặt đối mặt. Hắn không nói không rằng chỉ đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt lấm lem.

Kim Taehyung hắn tin cậu vô điều kiện. Chỉ cần là lời Jungkook nói hắn sẽ tin. Nước mắt của cậu dù rơi một giọt hắn cũng sẽ đau lòng.

"Taehyung"

"..........."

"Anh đừng giận nữa được không. Bé iu biết lỗi rồi mà"

"............"

"Anh ơi"

"............"

"Ông xã"

Jungkook nâng mặt hắn lên đặt lên môi một nụ hôn vụng về gấp gáp không để người kia kịp phản ứng. Taehyung hắn cũng không phản kháng mặc cậu làm loạn. Nhưng thật lòng mà nói một khi Jungkook vừa khóc vừa nói hai từ "ông xã" dù có nghị lực đến mấy Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung thôi. Mềm lòng từ đời nào rồi mà vẫn cố gồng.

"Nín đi"

Jungkook biết hắn nguôi giận, cố thút thít vài cái nữa mới ngưng hẳn.

"Thế anh có còn giận không?"

"Còn"

"Còn thì khóc tiếp đó"

Cậu hít một hơi chuẩn bị trào nước mắt thấy vậy hắn liền đưa tay bịt miệng

"Anh ơi là anh xin anh đừng khóc nữa mắt anh đỏ hết lên rồi anh ơi. Em thua anh được chưa"

Jungkook hài lòng chui tọt vào lòng hắn mà ra sức nũng nịu.

"Hết giận thì hôn người ta một cái đi"

"Không muốn hôn"

"Ơ"

"Muốn cái khác, hư như thế anh phải phạt bé thôi"

"Không mà, ưm....ưm"

------------------------

Cũng là hiểu lầm nhưng nhìn xem cái cách Taehyung iu Jungkook kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro