24.Một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao nhưng hai con người vẫn ôm nhau ngủ ngon. Cũng phải thôi, cả hai đều trong tình trạng thiếu ngủ mà. Một người quần áo đầy đủ còn người kia một mảnh vải nhỏ cũng không có, chỉ là được ủ ấm trong lòng người yêu nên không biết trời trăng mây gió gì.

*Ting ting ting

Tiếng chuông inh ỏi vang lên. Taehyung cau mày trở mình nhìn xuống cục bông mềm mại trong lòng yêu chiều hôn nhẹ lên một cái mới bước xuống giường trước khi đi còn không quên cuộn tròn Jungkook trong chăn như em bé mới sinh.

Cánh cửa mở ra. Minwoo hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Taehyung còn Seokjin vì đã biết đến sự xuất hiện của hắn nên không có gì là bất ngờ.

Seokjin nhìn bộ dạng ngái ngủ của Taehyung liền cảm thấy nghi ngờ. Mà nghi đâu thì trúng đó.

"Jungkook đã dậy chưa, sáng nay có cuộc họp đừng nói con thỏ béo đó còn ngủ chứ"

Taehyung còn chưa kịp trả lời, từ bên trong đã nghe giọng nói mười phần nhõng nhẽo. Jungkook thiếu hơi người yêu nên bật dậy, không kịp nghĩ gì hết đã gọi hắn như một thói quen.

"Taehyung mặc đồ cho emmm"

Sáu con mắt nhìn nhau không nói nên lời, khỏi phải nói hai cái con người chưa ăn sáng đã ăn cẩu lương thì trong lòng chửi rủa không thôi. Riêng về hắn lại quá quen với những lời nói  của cậu nên không mấy ngại ngùng.

"Ùmm hai người có muốn vào trong đợi tôi mặc đồ cho em ấy không?"

"..............."

"..............."

"KIM.....TAEHYUNG ĐÂU RỒI"

Với giọng hét nội lực của Jungkook hắn nhanh chóng trở nên gấp gáp.

"Không thì cứ đứng đây đi"

Dứt lời liền chạy vèo vào trong với cậu nếu không cậu nhất định sẽ than thở và ỉ ôi cả ngày rằng hắn chơi cậu xong rồi bỏ mặc không quan tâm.

*15 phút sau.

Bốn người trong một phòng. Jungkook hai má đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào Jin và Minwoo sau chuyện xấu hổ vừa rồi. Ai mà ngờ rằng bọn họ lại đến tận phòng cơ chứ. Cũng thật quá mất mặt rồi, mà thôi kệ đi ai bảo bọn họ không có người yêu làm gì.

Nhận thấy không khí yên lặng, Taehyung ngồi trên ghế khoanh tay nhìn ba người họ mới  lên tiếng nghiêm túc.

"Jungkook từ đây đến khi về nước sẽ không tham dự bất kì một cuộc họp nào có mặt tên giám đốc thối tha kia nữa"

Jin thấy cậu im lặng nghĩ cậu sợ Taehyung nên lên tiếng nói đỡ. Mà Jungkook cũng sợ thật

"Taehyung hôm nay là ngày cuối, gặp lần này nữa thôi sẽ không gặp nữa. Còn có tôi mà cậu lo gì chứ"

"Dù vậy cũng không được"

Jungkook nhận thấy thái độ của Taehyung rất nghiêm túc nên có hơi nhân nhượng. Tuy bình thường hắn rất chiều cậu nhưng có một số chuyện một khi Taehyung đã quyết định thì cậu chỉ có thể im lặng làm theo.

"Cậu phải suy nghĩ một chút chứ, lỡ tên giám đốc đó phản hồi với bệnh viện rồi đuổi việc cả ba đứa tôi thì sao"

Taehyung không nhanh không chậm trả lời, nét mặt chẳng chút đùa giỡn.

"Tôi nuôi hết cả ba người"

".............."

".............."

Jungkook nhìn hai người kia á khẩu, cậu dơ tay như đang phát biểu để hóa giải bầu không khí căng thẳng.

"Vậy em muốn mở tiệm bán vàng được không?"

"Được"

Seokjin và Minwoo nghe cậu nói liền bất bình lên tiếng.

"Yaaa Jungkook em dễ đầu hàng quá đấy"

Lúc này cậu mới cúi đầu, rụt rè nói.

"Thật ra....thật ra hôm qua lúc tức giận em lỡ tay đấm anh ta một cái nhẹ"

Minwoo lắp bắp

"Nhẹ...nhẹ đến mức nào vậy"

"Chỉ chảy máu mồm thôi. Chảy có chút xíu"

Lúc này cả ba người đều trợn mắt nhìn cậu đầy bất ngờ, riêng Taehyung lại len lỏi một chút vui vẻ. Tròn xoe nhà hắn biết tự vệ, biết giữ thân hắn rất vui.

Còn hai người kia chính thức cạn lời không còn từ gì để diễn tả. Đến cuối cùng Jungkook vẫn không được đi và Seokjin phải lấy lý do biện hộ là cậu bị ốm. Trước khi anh đi, còn không quên để lại Taehyung một câu.

"Taehyung đường đời sau này còn dài, chỗ quen biết tôi khuyên cậu đừng làm Jungkook giận"

----------------------

Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Hắn liền lao đến bế Jungkook đặt lên chân. Vùi đầu vào hõm cổ hôn lấy hôn để rải rát lên đến mặt.

"Bé ơi anh xin lỗi bé"

Jungkook được dỗ lại phụng phịu không ngừng.

"Xin lỗi cái khỉ gì, anh ghen cũng vừa vừa thôi chứ"

"Tại anh không thích bé gặp cái tên đó nên mới  không cho đi. Anh cũng tự hào vì bé lắm"

"Sao lại tự hào"

"Vì tròn xoe của anh mạnh mẽ, biết bảo vệ bản thân, anh sẽ bớt lo lắng khi không ở cạnh em"

Jungkook nhìn hắn, đột nhiên thấy thương vô cùng. Taehyung làm việc bận rộn và mệt mỏi biết bao nhiêu nhưng hắn luôn quan tâm đến từng li từng tí những thứ thuộc về cậu. Cậu chỉ cần làm tốt một việc nhỏ thôi hắn cũng sẽ luôn miệng khen cậu không ngớt. Tình cảm của hắn bao nhiêu năm qua đối với Jungkook chưa bao giờ thay đổi.

"Taehyung"

Hắn ôm Jungkook vào lòng, ngọt giọt sủng nịnh.

"Thôi đừng giận anh nữa mà. Chuyện anh không cho em đi và cả chuyện anh để cô ta nghe điện thoại. Anh xin lỗi, nhất định không có lần thứ hai"

"Em yêu anh"

Đột nhiên Jungkook lại nói yêu làm hắn ngớ người nhìn cậu chỉ nhận thấy gương mặt sáng bừng cùng nụ cười xinh đẹp đang nhìn mình đầy tình ý. Taehyung mỉm cười dịu dàng hôn phớt qua má hồng một cái, giọng nói mười phần ngọt ngào.

"Anh cũng yêu Jungkook"

-------------------

*Buổi tối tại New York

Taehyung đặt bàn cạnh cửa sổ tại một nhà hàng sang trọng ven bờ sông, nhìn ra bên ngoài sẽ thấy đài phun nước và những ánh đèn lấp lánh.

Nhìn người yêu ăn ngon miệng trước mặt trên môi không giấu nổi cái nét si tình quen thuộc.

"Jungkook sau khi kết hôn em muốn chúng ta ở đâu?"

Jungkook đang nhai thức ăn bỗng khựng lại ngước nhìn hắn, có chút buồn cười vì đột nhiên Taehyung lại nhắc đến chuyện kết hôn. Cậu chậm rãi trả lời đầy chân thành.

"Ở đâu cũng được miễn là có anh"

"Anh cũng vậy, nơi đâu có em nơi đó sẽ là nhà"

Jungkook trong lòng ngập tràn sắc xuân, khuôn miệng vô thức mỉm cười.

"Thế sau này Taehyung có cưới em không?"

"Tất nhiên, Jungkook sẽ là chú rể nhỏ xinh đẹp nhất của anh"

"Nếu..em chỉ nói nếu thôi nha. Nếu chuyện gì đó xảy đến và ngăn cản chúng ta thì sao?"

Taehyung khoanh tay, nghênh mặt như một lời khẳng định cho tình yêu của hắn dành cho cậu.

"Jungkook anh có thể bỏ hết tất cả, nhưng không bao giờ bỏ em"

Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy nhưng mãi đến sau này cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt khi nhớ lại. Cậu thật ra không dám nghĩ đến một đám cưới, chỉ cần ở bên Taehyung thôi là đủ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro