25.Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bận rộn cuối cùng cũng khép lại. Jungkook và Jin cùng nhau ăn trưa trong phòng làm việc. Cậu cho một miếng gà to sốt cay vào miệng vô cùng thích thú, hai mắt nhắm tít thỏa mãn.

"Ngon quá đi"

"Ngon thì ăn nhiều vào, dạo gần đây anh thấy em hơi ốm rồi đấy"

Jungkook lườm anh một cái thật bén, rõ ràng Jin là đang trêu cậu đây mà, trong khi hôm qua cả hai vừa cân xong Jin vẫn bình thường nhưng Jungkook lên tận 4kg.

Tất cả là tại Kim Taehyung, dù có bận đến mức nào đi nữa hắn vẫn vỗ béo cậu cho bằng được, khuya nào hắn về trễ cũng kèm theo một bịch đồ ăn, còn nếu không thì gọi ship đến tận nhà dù biết cậu đang giảm cân. Hắn lại còn hay nói đùa, em bé mỡ trong bụng cậu là bé con của hai người.

"Anh đùa em đấy à"

"Ừ đùa đấy, chứ mày cứ ăn như hạm thế bảo sao không béo, người gì đâu nhìn tròn như quả bóng"

"yaaaa..."

Jungkook vừa quay qua nắm cổ áo Jin thì điện thoại của cậu reo lên, một dãy số lạ gọi đến. Jungkook cố nuốt thật nhanh hết số thức ăn trong miệng, còn Jin vui vẻ chỉnh lại cổ áo nhàu nát.

"Không đùa nữa nghe máy đi kìa"

"May cho anh"

Cậu liếc anh một cái mới bấm nhận cuộc gọi, chất giọng trong trẻo mang chút nghiêm túc.

"Jungkook nghe máy ạ"

Bên kia cũng rất nhanh trả lời, không biết nói gì nhưng biểu tình trên nét mặt của Jungkook lúc này trông khó coi thực sự. Cậu đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi còn ra hiệu cho Jin để nguyên thức ăn không được dọn.

10 phút sau Jungkook trở lại, trên bàn chỉ còn phần thức ăn của cậu còn Jin đã ăn xong nên nhàn nhã tựa lưng ra ghế nghỉ ngơi lướt điện thoại. Cậu thở dài ngồi phịch xuống ghế, cậu gắp một miếng gà cho vào miệng.

"Xong đời em rồi Seokjin ơi, ngày tàn của Jeon Jungkook đến rồi"

Jin ngưng bấm điện thoại quay sang nhìn cậu nét mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì sao"

"Cứu em với huhu mẹ Taehyung hình như biết chuyện của tụi em rồi. Bác ấy vừa gọi bảo muốn gặp em"

"Cái gì, mẹ...mẹ Taehyung"

Jungkook xoắn tít hết cả lên, rối rít lay lay tay anh như tìm người cứu trợ.

"aaaaaaa làm sao đây, hay là hay em bỏ trốn nhỉ"

"Mày điên rồi. Chuyện này không trước thì sau gì cũng phải đối mặt, thôi thì cứ gặp đi biết đâu bác ấy thích cái sự tròn của em thì sao"

"Có khi nào mẹ anh ấy đôi cho em một cục tiền rồi bảo em rời xa Taehyung không"

"Ừ nếu thế thì tốt, nhận tiền rồi mang anh đi với"

Jungkook đanh đá lườm anh một cái, sau đó hình như nhớ ra gì đó cậu đập mạnh vào đùi Seokjin khiến anh phải ôm đau.

"Mà khoan đã, làm sao bác ấy biết đến sự xuất hiện của em"

"Ừ nhỉ, chẳng lẽ Taehyung nói à"

Cậu cắn môi lắc đầu.

"Anh ấy sẽ không nói khi chưa có sự cho phép của em đâu"

"Vây thì....."

"Kim Taehee, chỉ có em ấy thôi"

Seokjin khó hiểu.

"Taehee ý em là em gái của Taehyung nói sao"

Cậu thở ra một hơi dài, chán nản ngã người ra sofa.

"Có lẽ vậy"

---------------

Đồng hồ điểm 6h chiều, Jungkook thay ra chiếc áo dính đầy máu của bệnh nhân cậu vừa cấp cứu, lau người qua loa bằng nước lạnh sau đó thay ra một bộ đồ lịch sự, nhẹ nhàng. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp nhau, sau này là người một nhà hay là những người xa lạ còn tùy thuộc vào duyên số. 

Cậu lái xe rời khỏi hầm mới phát hiện ra ngoài trời đang mưa, những hạt mưa lất phất không lớn cũng chẳng nhỏ. Jungkook trên đường đi nghĩ ra hàng trăm tình huống, liệu mẹ Taehyung sẽ thích cậu hay sẽ bảo cậu tránh xa khỏi hắn. Liệu họ có chấp nhận một người bình thường như cậu hay không. Cuối cùng vẫn không thể giấu nổi thời gian, chỉ là cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Tâm tư ngổn ngang. Jungkook tự nhìn mình qua gương khẽ cười nhạt với chính suy nghĩ của bản thân.

"Mẹ anh ấy chắc sẽ không ghét mình đến nỗi hất nước vào người mình đâu nhỉ"

Lan man suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay, bà Kim gửi cho cậu số phòng đã đặt tại nhà hàng. Jungkook đậu xe vào bãi liền chạy vội vào trong vì lúc này trời đã trở mưa rất lớn. Theo sự hướng dẫn của nhân viên cậu lên lầu đi theo lối hành lang đã đến nơi.

Jungkook hồi hộp vô cùng, trước đây cho dù có đứng trước hàng trăm người để thuyết trình đi nữa thì cũng chưa bao giờ lo lắng nhiều như bây giờ. Điện thoại trong túi *ting lên một nhịp. Cũng thật đúng lúc, là Taehyung nhắn tin đến.

"Tròn ơi, ngoài trời đang mưa to lắm em đừng vội về nhé. Đợi một chút anh xong việc sớm sẽ đến đón em"

Như tiếp thêm sức mạnh tình yêu, Jungkook cười ngọt ngào khi đọc tin nhắn. Taehyung luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất, chưa bao giờ đến trễ. Và điều tất nhiên cậu sẽ không cho hắn biết về cuộc hẹn này.

"Tối nay em ăn tối với bạn, anh không cần đến đón đâu"

"Vậy đi xe cẩn thận. Anh đợi em ở nhà"

Jungkook gửi cho hắn một chữ "dạ" kèm theo hình trái tim. Sau đó bỏ điện thoại vào túi, cậu chỉnh lại quần áo, tóc tai gọn gàng một chút mới nhẹ nhàng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc

"Cháu vào đi"

"Dạ vâng"

Giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi bên trong cánh cửa mang vẻ quyền lực vô cùng khiến cậu có chút hồi hộp. Jungkook hít một hơi thật sâu, từ tốn đẩy cửa, nhìn thấy người ngồi bên cạnh bà Kim hai mắt cậu mở lớn, trong lòng khinh bỉ vô cùng, buông nhẹ một câu nói chỉ một mình mình nghe.

"Con mẹ nó. Ấu trĩ đến mức đấy cơ à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro